
vừa thốt ra, đã có một đôi bàn
tay trắng trẻo xinh đẹp vòng từ phía sau đưa ra bịt mắt của hắn.
Tô Mộng Chẩm không nói gì mà lặng lẽ kéo hai bàn tay
kia xuống và nói: "Tại sao Thánh chủ lại đến đây?".
Hiên Viên Trì Trì bước đến trước mặt hắn, sóng mắt dịu
dàng mềm mại như nước, chăm chú nhìn Tô Mộng Chẩm. Ánh mặt trời phản chiếu trên
khuôn mặt của nàng càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng, xinh xắn, thuần khiết. Giọng
nói của nàng còn quyến rũ hơn. Nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn
tay và nói:"Chàng nhẫn tâm không thèm đến gặp ta. Lẽ nào cũng không để cho
ta đến gặp chàng hay sao?".
Tô Mộng Chẩm nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của nàng.
Trong tâm trí chợt hiện lên gương mặt xanh xao của một người con gái. Ánh mắt
hắn dừng lại trên gương mặt của Hiên Viên Trì Trì nhưng lại hiện vẻ vô cùng
hoang mang. Trái tim hắn dường như đã để ở một nơi nào đó mất rồi.
Hiên Viên Trì Trì có thể dễ dàng nhận ra trái tim hắn
đang nghĩ gì. Nhưng nàng tỏ vẻ không hề quan tâm. Nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ,
nàng chậm rãi nói: "Tối nay ta sẽ thiết yến tiệc, chàng hãy đến
nhé!".
Tô Mộng Chẩm nói: "Ta rất xin lỗi, tối nay ta đã
có kế hoạch rồi".
Cho dù Hiên Viên Trì Trì là một người tâm tư thâm trầm
nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương còn rất trẻ, lại có thân phận cao quý.
Lúc này nàng không thể không thay đổi nét mặt, rồi lạnh lùng nói: "Chàng
muốn đi đâu?".
Tô Mộng Chẩm chau mày nói: "Thánh chủ, đây là
việc riêng của Tô mỗ".
Hiên Viên Trì Trì cười gượng rồi nói: "Ai muốn
quan tâm chuyện của chàng chứ?". Nhưng rồi nàng nghĩ đến điều gì đó và cất
tiếng cười, nhẹ nhàng kéo tay áo của Tô Mộng Chẩm: "Nếu như chàng đi có
việc, vậy ta sẽ đổi sang ngày mai!".
Tô Mộng Chẩm chăm chú nhìn vào tay mình. Đột nhiên hắn
nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay mềm mại của Hiên Viên Trì Trì
và nói: "Ta e rằng ngày mai cũng không được".
Nụ cười của Hiên Viên Trì Trì tắt ngấm. Nàng phẩy tay
áo rồi khẽ cao giọng: “Phó giáo chủ thật là to gan!".
Vừa hay Tiểu Liên vội vã lao tới, nhìn thấy Hiên Viên
Trì Trì thay đổi sắc mặt, cậu sợ hãi quỳ xuống hành lễ chào.
Hiên Viên Trì Trì bình thường không bao giờ thèm nhìn
cậu ta, nhưng lúc này chợt lên tiếng hỏi: "Phó giáo chủ lúc này thực sự
rất bận rộn. Lẽ nào các ngươi không để cho chàng nghỉ ngơi một chút, mà lúc nào
cũng mang chuyện đến để làm phiền chàng hay sao?".
Gương mặt nàng cho dù vẫn mang nụ cười, nhưng trong
lòng thì vô cùng tức giận. Nên biết rằng nàng cả đời thân phận cao quý, từ
trước đến nay không bao giờ hạ mình trước bất cứ người nào, chỉ riêng Tô Mộng
Chẩm là nàng đối xử hoàn toàn khác. Nào ngờ ngay cả lời mời của nàng mà hắn
cũng ba lần bốn bận chối từ.
Tiểu Liên sợ hãi cúi đầu thật thấp. Tô Mộng Chẩm nói
nhỏ: "Đứng dậy đi, chúng ta đi thôi".
Hiên Viên Trì Trì thay đổi sắc
mặt, lớn tiếng hỏi: "Chàng định đi đâu?".
Tô Mộng Chẩm đã kéo Tiểu Liên đi, miệng hé nụ cười,
quay đầu lại và nói: "Thánh chủ muốn biết sao?"
Hiên Viên Trì Trì cắn môi và nói: "Trước đây
chúng ta ở bên nhau, sống vui vẻ biết bao nhiêu. Tại sao bây giờ chàng lại trở
nên như thế này chứ!".
Tô Mộng Chẩm khẽ cười rồi nói: "Ta đối với bất cứ
người con gái nào cũng đều như vậy. Nếu Thánh chủ không thích thì không cần
phải đến tìm ta nữa".
Hiên Viên Trì Trì thay đổi sắc mặt: "Chàng nói
như vậy là có ý gì?".
Tô Mộng Chẩm mỉm cười và nói: "Chính là ý mà nàng
vừa nghe thấy đó".
Hiên Viên Trì Trì ngẩn người, lớn tiếng nói:
"Chàng chưa được phép đi... chàng dám đi sao?".
Tô Mộng Chẩm sa sầm nét mặt, hắn nói: "Không biết
Thánh chủ còn muốn hạ lệnh gì nữa?". Nụ cười rạng rỡ như gió xuân biến mất
trên khuôn mặt hắn. Gương mặt của Hiên Viên Trì Trì cũng trở nên trắng bệch:
"Tất cả mọi người đều đã biết về hôn sự của chúng ta, chàng, chàng..”..
Cho dù nàng là một người sâu sắc nhưng dù gì cũng là một cô gái đang sống trong
cảm giác say đắm của tình yêu. Lúc này khi gặp phải sự lạnh nhạt thì tất nhiên,
nàng khó có thể chịu đựng.
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng đáp: "Hôn sự là do nàng tự
công bố. Lẽ nào ta đã từng nói là muốn lấy nàng hay sao?".
Hiên Viên Trì Trì nghe những lời này, bỗng cảm thấy
bình tĩnh lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới một người, từ gương mặt trắng bệch, ánh
mắt lạnh lùng đến cử chỉ thu hút. Nàng dường như còn nghe thấy giọng nói lạnh
lùng của người đó. Cứ nghĩ đến là nàng đã cảm thấy căm hận. Nàng cắn chặt răng,
nghĩ thầm: "Ta nhất định phải nín nhịn, cho dù thế nào cũng phải cố chịu
đựng, rồi cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thật đắt về
những gì ngươi đã đối xử với ta hôm nay!".
Thế là nàng thu lại vẻ phẫn nộ trên nét mặt, gương mặt
trở nên đáng thương vô cùng. Nàng đột nhiên chạy đến ôm lấy cánh tay của Tô
Mộng Chẩm mà nói: "Chàng... chàng hãy thương đến ta... Tất cả mọi người ở
đây không có ai thực sự yêu ta cả... Bọn họ đều sợ ta, ghét ta, ta từ nhỏ đến
giờ chỉ có mình chàng..”..
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng, vô tình nghĩ đến giọng nói và
vẻ bình thản của Đường Duyệt lúc nãy. Trong lòng không hề có chút cảm giác n