
n Viên Lãng Nhật khẽ xua tay rồi nói: "Đợi đến khi con
bằng tuổi ta thì sẽ không còn nói như vậy đâu".
Tô Mộng Chẩm thở dài: "Cứ cho là đến khi Mộng
Chẩm bằng tuổi của nghĩa phụ thì cũng không thể nào đạt đến cảnh giới như nghĩa
phụ lúc này được".
Hiên Viên Lãng Nhật nhìn hắn, Tô Mộng Chẩm vẫn giữ nụ
cười bình thản, ánh mắt vẫn tỏ vẻ tôn trọng, vô cùng kín đáo khiến người ta
không thể tìm ra được bất cứ sơ hở nào.
Hiên Viên Lãng Nhật buông tay, nói: "Hà tất phải
khiêm tốn như vậy. Ở tuổi của con mà đã đạt được những thành công như thế này
thì trong giang hồ chưa có người thứ hai".
Tô Mộng Chẩm nói: "Con không dám", rồi khẽ
thở dài, nói: "Nghĩa phụ, hôm nay Mộng Chẩm thực sự muốn đến tạ tội với
người".
Hiên Viên Lãng Nhật chau mày hỏi: "Tội gì?"
Tô Mộng Chẩm đáp: "Hôm qua, Mộng Chẩm… đã từ chối
hôn sự với Thánh chủ". Hiên Viên Lãng Nhật lên một tiếng nhưng cũng không
hề lộ vẻ kinh ngạc hay không hài lòng. Tô Mộng Chẩm nói tiếp: "Thánh chủ
sẵn sàng chịu lấy con quả thực là phúc lớn đối với Tô Mộng Chẩm này. Nhưng chỉ
có điều, từ lâu Tô Mộng Chẩm đã có một người con gái khác trong lòng rồi, không
thể đáp lại ý tốt của Thánh chủ được".
Hiên Viên Lãng Nhật im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng
thở dài: "Trì Trì là đứa có tính cách quá kiêu ngạo. Chắc chắn nó đã khiến
cho con cảm thấy khó chịu nhiều phen... Chỉ là, ta chưa bao giờ nghe con nói
đến người con gái trong lòng con".
Ánh mắt Tô Mộng Chẩm vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hắn nhìn
thẳng vào Hiên Viên Lãng Nhật mà nói: "Nghĩa phụ sáng suốt, Mộng Chẩm cũng
không dám giấu. Việc này rất hệ trọng, người con gái trong lòng Mộng Chẩm vốn
chính là người xuất thân từ Đường Gia Bảo".
Hiên Viên Lãng Nhật giật mình, nhìn Tô Mộng Chẩm chăm
chú rất lâu, ánh mắt như muốn kiếm tìm điều gì đó, nhưng cũng chỉ nói: "Có
phải là vị Đường cô nương mà mọi người trong môn giáo vẫn hay bàn tán đến
không?".
Tô Mộng Chẩm biết rõ, Hiên Viên Lãng Nhật thường ngày
vốn không hề dễ dàng bỏ qua việc hỏi han mọi chuyện trong giáo phái. Thực tế
không một chuyện gì có thể thoát khỏi đôi mắt của ông, e rằng từng câu nói của hắn với
Đường Duyệt hôm qua cũng đi đến tai ông rồi, nên hắn quyết định dứt khoát:
"Vâng".
Hiên Viên Lãng Nhật nói: "Nửa năm trước, môn giáo
chúng ta và Đường Gia Bảo xảy ra tranh đấu. Đến giờ thì Đường Gia Bảo chỉ còn
lại có Đường gia thiếu chủ và vị Đường cô nương mà thôi. Cô ta vì huynh trưởng
mà đã tìm đến tận Bái Nguyệt Giáo này, có thể nói là can đảm vô cùng. Nhưng xem
ra có vẻ cũng không khôn ngoan cho lắm".
Tô Mộng Chẩm khẽ nói: "Nghĩa phụ, Đường Duyệt
nàng ấy..”..
Hiên Viên Lãng Nhật mỉm cười mà đáp: "Con không
cần phải lo lắng, ta không có ý muốn trách cứ con. Nam nữ thương yêu nhau vốn
là lẽ tự nhiên, con không thích Trì Trì thì
cũng không ai có thể ép con được".
Tô Mộng Chẩm tỏ vẻ cung kính: "Đa tạ nghĩa phụ
tác thành!".
Hiên Viên Lãng Nhật lại thở dài: "Vị Đường cô
nương mà con nói đến, trên mặt có một vết sẹo, có vẻ như là một người có tính
cách mạnh mẽ, cứng cỏi phải không?".
Tô Mộng Chẩm chau mày rồi nói: "Nghĩa phụ đã gặp
nàng ấy rồi sao? Có phải là nàng ấy đã từng đụng độ với người không?".
Hiên Viên Lãng Nhật mỉm cười và nói: "Con không
cần phải quá lo lắng, ta chỉ nhìn cô ấy một lần từ xa mà thôi, cũng không nói
lên được bất cứ điều gì. Nếu con thực sự
thích, thì đem gả cô ấy cho con cũng không
có gì là không được".
Tô Mộng Chẩm đáp: "Nhưng Thánh chủ đã hứa gả nàng
ấy cho Liễu đường chủ rồi".
Hiên Viên Lãng Nhật nhìn Tô Mộng Chẩm, ánh mắt chứa
đựng nhiều sự phức tạp, ông nói: "Nghe Trì Trì nói thì đó vốn là ý của con
mà".
Tô Mộng Chẩm đỏ mặt, khẽ lên tiếng: "Nhưng đó
chẳng qua là vì Liễu đường chủ không gần nữ sắc nên…".
Hiên Viên Lãng Nhật cười thành tiếng, rồi nói:
"Ta nghĩ rằng con đã thực tự trưởng thành rồi nên mới yên tâm giao Bái
Nguyệt Giáo cho con. Nhưng hôm nay xem ra con vẫn chỉ là một đứa trẻ".
Hiên Viên Lãng Nhật nói tiếp: "Liễu Tam Nguyệt dù gì vẫn là một người đàn
ông".
Tô Mộng Chẩm cắn chặt răng: "Đúng, thế nên Mộng
Chẩm muốn nghĩa phụ giúp Đường Duyệt..”..
Hiên Viên Lãng Nhật suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói:
"Hôn nhân đại sự không phải là trò chơi trẻ con. Dù gì thì con cũng đã
giao cô ta cho Liễu Tam Nguyệt trước mặt tất cả mọi người, làm sao có thể rút
lại lời được nữa? Hơn nữa, con đường đường là một phó giáo chủ, nếu để người ta
nói rằng, con vì muốn đoạt lại người yêu thương mà bức hại thuộc hạ, đến lúc đó
thì còn ra thể thống gì?".
Tô Mộng Chẩm ngây ra một hồi lâu rồi nói: "Vâng,
nghĩa phụ dạy rất đúng, là do con đã không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng Liễu đường
chủ không hề đối xử tốt với nàng ấy, còn nàng ấy thì đã vì huynh trưởng mà chịu
đựng nhẫn nhịn nhiều, con quả thực không thể chịu nổi…".
Khắp hoa viên bỗng im lặng lạ thường, nhất thời không
ai nói một lời nào.
Tô Mộng Chẩm thận trọng dò đoán nét mặt của Hiên Viên
Lãng Nhật. Nhưng biểu hiện của ông vẫn chỉ là vẻ thoải mái, nhàn nhã bình
thường, như thể chưa hề bị bất cứ điều gì làm phiền đến.
Hiên Viên