
ào
trước vẻ khóc lóc đáng thương này, hắn bình thản đáp: "Thánh chủ, ta có
việc cần phải làm, xin thứ lỗi!".
Hiên Viên Trì Trì hoàn toàn không thể ngờ được rằng
hắn lại dửng dưng với sự mềm yếu của nàng đến vậy. Không để nàng kịp phản ứng,
Tô Mộng Chẩm và Tiểu Liên đã đi rất xa rồi.
Đi được một lúc Tiểu Liên mới quay lại nhìn, dường như
vẫn thấy Hiên Viên Trì Trì đứng đó một mình. Tô Mộng Chẩm cũng không nói một
lời nào, trong lòng Tiểu Liên thắc mắc một số điều nhưng không tiện nói ra.
Tiểu Liên không nhịn được nữa mà
cất tiếng hỏi: "Công tử, con thấy Thánh chủ thực sự rất đau buồn,
người…".
Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: "Phụ nữ luôn là như
vậy, yêu quá tới mức cứ nghĩ tất cả đàn ông trên thế gian này đều yêu cô ta đến
chết. Ngươi bận tâm làm gì?".
Tiểu Liên ngẩn người, lẩm bẩm: "Nhưng… nhưng… lẽ nào công
tử không quan tâm đến một người nào hay sao?"
Tô Mộng Chẩm im lặng, không nói gì.
Đường Duyệt đi lại rất lâu trong thành, không rõ đã
đến bên một hồ nước từ lúc nào. Bình thường có thể thấy rất
nhiều người của Bái Nguyệt Giáo qua lại nơi đây, nhưng
lúc này không thấy bọn họ đâu cả, chỉ còn lại mình nàng. Mặt hồ gợn sóng, cây
cối bên hồ xanh tươi, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tất cả mọi thứ đều
sống động, đẹp đẽ và đầy sức sống. Đường
Duyệt thở dài, ai có thể nghĩ được rằng, Bái Nguyệt Giáo xinh đẹp như vậy lại
có thể luôn song hành cùng với những cái chết, những âm mưu, những thủ đoạn tàn
bạo cơ chứ...
Đường Duyệt bước từng bước chậm rãi, thấy xa xa có một
con thuyền nhỏ đang thả neo bên hồ, trên thuyền có một người đang ngồi quay
lưng lại phía nàng. Không hiểu sao ánh mắt Đường Duyệt không thể rời khỏi tấm
lưng ấy, trong lòng nàng có một giọng nói đặc biệt kỳ lạ thu hút nàng cứ đi đến
đó. Đến khi nàng đã tới rất gần, người đó đột nhiên quay đầu lại, khiến Đường
Duyệt giật mình. Nàng vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Cháu xin lỗi, cháu đã vô
tình làm kinh động nơi này".
Nghe thấy vậy, đôi mắt sâu như nước biển kia chợt có
chút gì đó chuyển động, khiến đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên có chút tình cảm
hơn. Đường Duyệt cảm thấy ngạc nhiên người này dường như không phải là một
trong những kẻ hung thần ác quỷ như đám người của Bái Nguyệt Giáo. Cũng không
đoán nổi tuổi thật của ông ấy, nàng không biết xưng hô thế nào cho phải.
Người đàn ông nhìn nàng một cách thờ ơ rồi quay đầu
đi.
Đường Duyệt nhìn thấy trước mặt người đó có đặt một
bàn cờ. Nhưng trên thuyền lại chỉ có mỗi một người. Ông ta chậm rãi nhấc quân
đen lên đi một nước rồi ngừng lại như chờ đợi một chút rồi lại nhấc quân trắng
lên đi một nước. Cứ như vậy một quân đen rồi lại một quân trắng, ông ta đi liền
mười nước cờ rồi mới bất ngờ cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai?". Đường
Duyệt ngạc nhiên, không biết tại sao khi đứng trước một người như thế này mà
mặt nàng lại đỏ bừng, nàng thì thầm: "Tên cháu là Đường Duyệt".
Người đó không nói thêm câu nào nữa, tiếp tục cúi đầu
xuống chơi cờ. Đường Duyệt nhìn vào thế cờ, cảm thấy có chút gì đó rất bí ẩn,
thâm hậu hơn những gì nàng biết trước đây rất nhiều. Người đó đấu cờ với chính
mình, cứ như vậy rồi một tiếng trôi qua lúc nào không hay.
Ông ta nhặt mười quân cờ trắng còn lại trên bàn lên và
cất vào hộp gỗ, ngẩng đầu lên thì phát hiện Đường Duyệt vẫn đứng ngây người ở
đó. Đường Duyệt cũng không biết tại sao mình vẫn đứng ở đây. Thấy người đó nhìn
mình như vậy, nàng giật mình, quay người
bỏ chạy thật nhanh, đi được rất xa rồi mới dám quay đầu nhìn lại.
Tô Mộng Chẩm đi qua rừng trúc, đi vào thật sâu trong
sân. Hắn nhìn thấy Hiên Viên Lãng Nhật đang ngồi bắt tréo chân trong vườn.
Trước mặt có đặt một bàn gỗ nhỏ, một bàn cờ, hai hộp gỗ.
Tô Mộng Chẩm chậm rãi bước tới đứng đối diện với Hiên
Viên Lãng Nhật, mỉm cười cất tiếng chào: "Nghĩa phụ".
Hiên Viên Lãng Nhật khẽ gật đầu. Tô Mộng Chẩm cũng bắt
chước ông mà ngồi xuống xếp chân bằng tròn, hắn nói: "Nghĩa phụ muốn chơi
cờ, sao không tìm con đến hầu người?".
Hiên Viên Lăng Nhật hạ nốt quân đen trong tay rồi mới
từ từ đưa mắt nhìn lên. Ánh nhìn đó của ông khiến Tô Mộng Chẩm có cảm giác
không thể che giấu được điều gì.
Hiên Viên Lăng Nhật chậm rãi nói: "Con ngày
thường phải lo biết bao việc trong môn giáo, gọi con làm gì chứ''.
Câu nói này có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là đúng
theo nghĩa đen, nghĩa kia có một chút gì đó khá thú vị. Tô Mộng Chẩm tỏ ra rất
bình thản, hắn mỉm cười đáp: "Nếu không có sự dạy dỗ của nghĩa phụ thì
Mộng Chẩm sao có thể làm được những việc này. Người cũng biết đó, mỹ nhân thuần
tửu mới là sở thích của con'".
Hiên Viên Lãng Nhật vẫn giữ nguyên nét mặt mà nói:
"Con đã nghĩ hơi quá rồi đấy".
Tài phán đoán lòng người của Tô Mộng Chẩm đã đạt đến mức
cao nhưng trước mặt Hiên Viên Lãng Nhật, hắn không dám thể hiện quá nhiều mà
chỉ mỉm cười: "Nghĩa phụ một mình chơi cờ là vì lý do gì vậy?".
Hiên Viên Lăng Nhật nói: "Tìm một ai đó để chơi
cờ, nhưng không ai dám thắng ta cả. Thà rằng tự chơi sẽ thú vị
hơn".
Tô Mộng Chẩm cười nhạt: "Bọn họ cũng là muốn kính
nghĩa phụ". Hiê