
Lãng Nhật đưa tay sắp xếp lại bàn cờ, khẽ
mỉm cười và nói: "Không nói những điều này nữa, con lại đây chơi với ta
một ván cờ nào".
Tô Mộng Chẩm có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi, do
dự một hồi rồi cuối cùng cất tiếng thở dài và nói: "Vâng".
Khi bước ra từ âm thất, Liễu Tam Nguyệt bất ngờ bị một
tia sáng chói lóa đập vào mắt khiến hắn không thể chịu nổi mà phải đưa tay lên
che mắt. Đến lúc hạ tay xuống thì hắn phát hiện một nam nhân đang đứng dựa vào
một cái cây ở trước mặt, cười cười với mình.
Liễu Tam Nguyệt chau mày, âm thất nằm ở vị trí rất
khuất, khi gặp nhau bọn họ đều rất cẩn thận, tại sao người ngoài lại có thể đến
đây được chứ? Hắn không thể kìm được mà cất tiếng: "Là ngươi!".
"Ngươi không ngờ ta tới đúng không?" Tần
Thời Vũ lạnh lùng nói. "Trên thế gian này không có gì là giấu kín được cả.
Ngươi nghĩ rằng âm thất này có thể che mắt tất cả mọi người hay sao?"
"Ta không bao giờ nghĩ đến chuyện muốn che mắt
ai, chỉ là chưa đến thời cơ mà thôi”.Vẻ mặt của Liễu Tam Nguyệt trở nên rất
bình tĩnh.
"Chưa đến thời cơ ư?" Tần Thời Vũ mỉm cười
nói: "Đối với kẻ phản đồ thì thời cơ sẽ không bao giờ đến”.
Liễu Tam Nguyệt nói: "Kẻ phản đồ thực sự là ai,
trong lòng ngươi và ta đều hiểu rất rõ".
Nét mặt Tần Thời Vũ có biểu hiện rất lạ, hắn từ tốn
nói: "Ở Bái Nguyệt Giáo bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn nói ra những lời
ngây thơ như thế sao? Đạo lý kẻ chiến thắng làm vương, lẽ nào ngươi vẫn còn
chưa hiểu rõ?".
Liễu Tam Nguyệt đáp: "Ta chỉ biết rằng, ngay cả
một con súc sinh cũng biết đến ơn nghĩa. Năm đó là ai đã bới chúng ta lên từ
đám rác rưởi ăn mày chứ, ngươi đã quên rồi nhưng ta thì chưa".
Tần Thời Vũ cười: "Ta đương nhiên không có trí
nhớ tốt như Liễu đường chủ. Chuyện cũ của hai, ba mươi năm về trước mà vẫn còn
nhớ trong lòng như vậy".
Liễu Tam Nguyệt đằng hắng một tiếng rồi đột nhiên nói:
"Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi".
Tần Thời Vũ nói: "Hiểu được những gì?".
Liễu Tam Nguyệt từ tốn đáp: "Gần một tháng qua,
những người đến âm thất có vẻ ngày càng thưa đi. Có rất nhiều người không rõ vì
lý do gì mà không đến nữa, hoặc chỉ đơn giản là biến mất. Bây giờ ta mới hiểu
được là do các ngươi hạ độc thủ".
"Những người đó chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến
mà thôi. Khi đã biến mất rồi, sẽ không ai để ý đến họ”.
“Nhưng ta thì không như vậy”. Khi Liễu Tam Nguyệt nói,
khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười rất tự tin. Hắn biết rằng đối phương sẽ không
thể dễ dàng ra tay với mình, bởi vì hắn là một trong mười hai vị đường chủ. Bái
Nguyệt Giáo mất đi một trăm người cũng không sao, nhưng nếu thiếu đi một vị
đường chủ thì tuyệt đối có thể làm kinh động đến các trưởng lão và giáo chủ.
"Thật đáng tiếc là bây giờ ngươi cũng giống như
bọn họ thôi”. Tần Thời Vũ đưa ra kết luận một cách nhanh chóng, rút từ bên mình
ra một thanh kiếm.
Sắc mặt Liễu Tam Nguyệt hơi thay đổi, nhưng vẫn khá
bình tĩnh. Bởi vì hắn hiểu rõ võ công của Tần Thời Vũ cũng không hơn mình là
mấy. Nếu thực sự phải đấu một mất một còn thì chưa biết được là ai sẽ bại dưới
tay ai. Hắn từ tốn nói: "Các ngươi không sợ là giết ta xong sẽ khiến giáo
chủ nghi ngờ hay sao?"
Tần Thời Vũ cười đáp: "Nếu ta đã dám tới, thì đâu
còn gì phải sợ hãi".
Liễu Tam Nguyệt lạnh lùng nói: "Ngươi chắc chắn
rằng ngươi có thể giết ta sao?".
Tần Thời Vũ đáp: “Ta không muốn giết ngươi, và cùng
không có lý do gì để giết ngươi, là ngươi tự
tìm đến đường chết mà thôi".
Liễu Tam Nguyệt nói: "Ngươi thực sự vì sự tham
lam nhất thời mà phản bội Bái Nguyệt Giáo hay sao?".
Tần Thời Vũ mỉm cười: "Ai nói với ngươi là phản
bội Hiên Viên Lãng Nhật chính là phản bội Bái Nguyệt Giáo? Bái Nguyệt Giáo đến
lúc nay cũng nên đổi chủ nhân rồi..”..
Sự tranh giành trong Bái Nguyệt Giáo đã xảy ra một
thời gian dài. Đến bây giờ thì càng trở nên tồi tệ hơn. Hầu hết những người
thuộc thế hệ trẻ đều ủng hộ phó giáo chủ Tô Mộng Chẩm, còn những người theo
trường phái cũ thì đều nghe theo lệnh của Hiên Viên Lãng Nhật. Cả hai bên đều
sôi sục, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Đáng ngạc nhiên là Tô Mộng Chẩm lại
không tỏ bất cứ thái độ gì đối với những người ủng hộ mình, điều này khiến cục
diện trong giáo phái dần dần trở nên rối rắm, khó hiểu hơn. Nhưng có lẽ sự xuất
hiện của Tần Thời Vũ lúc này đã chứng tỏ rằng thái độ của Tô Mộng Chẩm trong
việc đấu tranh quyền lực đã có một số thay đổi tinh tế.
Tần Thời Vũ không nói thêm gì nữa. Bọn họ đều đã rút
kiếm ra, hai người bạn vốn từng kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau, bây giờ đã
trở thành hai kẻ thù sống chết.
Liễu Tam Nguyệt xuất kiếm trước. Thanh kiếm của hắn
mang thế mạnh như sấm sét, xuất chiêu cũng rất hung ác. Cho dù Tần Thời Vũ đã
thủ thế sẵn sàng nhưng vẫn cảm thấy khó khăn khi chống lại cú tấn công mạnh mẽ
như vậy.
Tần Thời Vũ cũng đã xuất kiếm. Thanh Phong kiếm của
hắn cũng ngang với Lãnh Nguyệt kiếm của Liễu Tam Nguyệt,
nhưng chiêu thức thì có vẻ ôn hòa hơn. Cho dù thế kiếm
của Liễu Tam Nguyệt mạnh mẽ nhưng cũng không khiến hắn chiếm phần ưu thế, chiêu
nào cũng dễ dàng bị Tần Thời Vũ hó