
h chiều tà lại một lần nữa chiếu rọi tới khu
vườn, Tô Mộng Chẩm đã cùng Hiên Viên Lãng Nhật chơi
gần hết ván cờ. Quân cờ trắng của hắn vốn đã
chiếm gần hết bàn cờ, nhưng đến lúc cuối
lại do dự chưa đưa ra được
quyết định, quân trắng vẫn do dự chưa được hạ
xuống.
Hiên Viên Lãng Nhật nhìn hắn và mỉm cười nhưng cũng
không hề lên tiếng giục. Tô Mộng
Chẩm cuối cùng cũng đãquyết định đi một nước cờ. Hiên
Viên Lãng Nhật cũng nhẹnhàng bình thản đi một nước cờ.
Tô Mộng Chẩm hơi biến đổisắc
mặt, chỉ một nước của quân đen đã hoàn toàn
chặn kínđường đi của quân trắng.
Ván cờ này lại lật
ngược ngay ở phút
cuối.
Thi thể của Liễu Tam Nguyệt là do Tô Mộng Chẩm và hai
vị đường chủ đích thân đưa về. Khi Tần Thời Vũ là người đi thứ hai bước vào
cửa, Đường Duyệt nghe thấy tiếng kiếm lanh canh bên người hắn. Mạnh Trúc Túy
mặc áo bông đi vào cuối cùng, chau mày nhìn Đường Duyệt, giống như đang nhìn
một con cóc bẩn thỉu, nói với vẻ mặt cau có đáng ghét: “Sao nó vẫn còn ở đây?”.
Nghe những lời như thế, nếu là bất kỳ nữ nhi nào khác đều sẽ vô cùng tức giận.
Nhưng Đường Duyệt hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không
thèm nhìn hắn.
“Thi thể của Liễu đường chủ được người ta phát hiện
trong một rãnh nước ở ngoại ô. Hiện nay tạm thời vẫn chưa biết ai là sát thủ”,
Tần Thời Vũ chậm rãi nói.
Đường Duyệt gật đầu, nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch
của Liễu Tam Nguyệt, trong lòng thực sự áy náy không nói thành lời. Một người
lúc ra đi vẫn còn nói chuyện được, vẫn còn cười được, thậm chí là trông còn lực
lưỡng hơn nhiều người khác, vậy mà lúc quay về đã thành thi thể không còn hơi
thở.
“Bọn ta đã cho người chuẩn bị, sáng sớm mai có thể an
táng rồi”. Tần Thời Vũ đặt thanh trường kiếm vốn là vật bất ly thân của Liễu
Tam Nguyệt xuống bên cạnh chủ nhân của nó. Vẻ mặt cũng có đôi chút đau lòng.
Thần thái của Tô Mộng Chẩm rất bình thản, cứ chăm chú nhìn Đường Duyệt nhưng
không hề nói câu nào.
Tới khi những người khác đều đã ra ngoài cả rồi thì Tô
Mộng Chẩm lại có ý nán lại.
Đường Duyệt ngạc nhiên nhìn hắn. Tô Mộng Chẩm chậm rãi
nói: “Ta sẽ cùng nàng canh linh cữu đêm nay”.
Người đã mất là trọng. Tất cả mọi ân oán lúc sinh thời
Đường Duyệt đều quyết định cho qua hết. Nàng vốn cũng định túc trực bên linh
cữu Liễu Tam Nguyệt một đêm. Nhưng khi nghe Tô Mộng Chẩm nói vậy, nàng vẫn cảm
thấy ngạc nhiên. Bọn họ không đặt Liễu Tam Nguyệt trong căn phòng ngủ sáng
chưng của hắn, mà lại đặt ở phòng khách rất đơn sơ. Điều làm Đường Duyệt kinh
ngạc nhất là Tô Mộng Chẩm hoàn toàn không phải giả vờ để người ngoài nhìn, mà
hắn thực sự định ở lại để canh đêm.
Khi Tô Mộng Chẩm bưng cơm nước vào, Đường Duyệt không
nói gì, trong lòng thấy vô cùng phức tạp. Liễu Tam Nguyệt thực tế không hề nấu
nướng. Hắn đa số là gọi đồ ăn ở ngoài mang về. Đường Duyệt cũng không biết nấu
nướng, nàng ăn cái gì cũng không quan trọng. Vì thế nàng không hề để tâm đến
những chuyện như thế này.
Ba món ăn mà Tô Mộng Chẩm nấu đều là những món rất đỗi
bình thường, bình thường tới mức bất kỳ một người phụ nữ trong một gia đình
bình thường nào cũng có thể nấu được. Thế nhưng điều đặc biệt là chúng lại do
chính tay của một vị giáo chủ của Bái Nguyệt Giáo nấu nướng, lại còn là một quý
công tử phong độ ngời ngời như Tô Mộng Chẩm, một người mà dù thế nào đi nữa
cũng chẳng thể liên quan gì tới việc bếp núc.
Đường Duyệt đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn. Nàng
đang nghĩ gì vậy, tại sao một câu cũng không nói? Lòng Tô Mộng Chẩm cứ phân vân
phỏng đoán, rồi hỏi nàng với sắc mặt không chút thay đổi: “Ở đây không có đồ ăn
gì nhiều, chúng ta dùng tạm cơm vậy”.
Sắc mặt Đường Duyệt ngày càng tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt
cũng trở nên dịu dàng. Nàng chợt nhớ đến những ngày ở cùng Thương Dung trên
núi, những ngày mà gần như đã bị nàng lãng quên. Thương Dung cũng đã từng vì
nàng mà xắn tay áo lên thu dọn bát đũa thay nàng. Những việc này vốn là việc
của một người vợ đảm đang. Chàng làm tuy không nhuần nhuyễn chút nào, đồ ăn nấu
cũng không ngon, nhưng quả thực chàng vô cùng chu đáo, không tiếc bất cứ thứ gì
để nàng được thoải mái. Thế nhưng ngược lại, ngay cả một câu cảm ơn nàng cũng
không có, cứ thế bỏ đi không một lời nhắn gửi.
Kể từ lúc bưng đồ ăn lên rồi dọn bàn đều do Tô Mộng
Chẩm tự tay làm lấy mọi việc. Khi hắn múc cho nàng một muôi canh trứng, Đường
Duyệt chợt sợ hãi nhảy dựng lên, giống như đột nhiên thức tỉnh từ trong cõi hồi
ức. Đôi mắt đã ngấn lệ, hai má đỏ ửng.
Hai người bọn họ không phải là bạn, thậm chí có thể
nói là kẻ thù của nhau, vậy mà bây giờ lại ngồi cùng một bàn ăn cơm chung với
nhau, đây vốn là việc kỳ lạ nhất trên đời này. Nhưng bất kể là Tô Mộng Chẩm nói
gì đi nữa, Đường Duyệt vẫn tỏ ra có chút lơ đễnh, không tập trung. Dường như
nàng vốn không chăm chú lắng nghe hắn nói. Tô Mộng Chẩm nhìn nàng rất lâu, rồi
thở dài nói: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”.
Đường Duyệt sững người ra một lát, chậm chạp lắc đầu.
Tô Mộng Chẩm cười nói: “Bất kể là nàng đang nghĩ gì
thì cũng nên ăn cơm đi rồi hẵng hay”.
Đồ ăn