
ỗ
hai cha con Hiên Viên bất hòa với nhau. Hiên Viên Trì Trì luôn mong muốn cải
cách Bái Nguyệt Giáo. Thậm chí còn muốn loại bỏ những nhân vật thuộc hàng
trưởng lão của thế hệ trước, cất nhắc một sô người trẻ tuổi biết phục tùng mệnh
lệnh lên nắm giữ những chức vụ quan trọng. Nhưng Hiên Viên giáo chủ lại kiên
quyết không đồng ý để những ngưởi trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ tứ đại trưởng lão.
Cho dù Hiên Viên Trì Trì có cố gắng thế nào chăng nữa, thì vị trí của bốn lão
già đó vẫn vững như sơn. Vậy mà sự chia rẽ giữa hai cha con Hiên Viên không chỉ
dừng lại ở đó. Bọn họ còn không cùng nhau ngồi uống trà hay đánh cờ. Tô Mộng
Chẩm thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau ngồi yên ổn
ăn xong một bữa cơm.
Với địa vị của Tô Mộng Chẩm trong Bái Nguyệt Giáo, hắn
không chỉ hấp dẫn những nữ nhi vội vội vàng vàng chỉ muốn lên giường với hắn.
Giữa hắn và Hiên Viên Trì Trì cũng không chỉ dừng lại
ở quan hệ thanh mai trúc mã hay tình nhân thương lai, mà thậm chí còn ổn định
lâu dài hơn những mối quan hệ đó rất nhiều. Bây giờ Tô Mộng Chẩm cự tuyệt đối
phương, chẳng qua là do hắn đã có suy nghĩ mới, có dự tính mới, có kế hoạch tốt
hơn cho mục đích của hắn mà thôi.
Vậy mà nữ nhi duy nhất làm cho hắn không thể hiểu được
lại chính là Đường Duyệt. Lẽ ra một nữ nhi như nàng phải dễ dàng mắc bẫy hắn
nhất, dễ dàng bị hắn tán đổ nhất. Bởi vì nàng đơn giản, trung thành, lại ngốc
nghếch. Nếu Tô Mộng Chẩm chiếm được trái tim nàng thì hắn có thể dễ dàng thao
túng nàng. Vậy mà trái tim nàng lại không thuộc về hắn.
Tô Mộng Chẩm đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã quá
coi thường Đường Duyệt. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn xem nàng quá đơn giản,
quá trong trẻo. Chăm chú nhìn khuôn mặt bất kể thế nào cũng không giấu nổi sự
tuyệt vọng của nàng, Tô Mộng Chẩm nghĩ bụng: “Bình thường nàng đối xử với mình
lạnh lùng, vô tình như vây, không ngờ một chút tin tức về hôn lễ của Thương
Dung lại có thể đánh gục nàng dễ dàng đến thế. Điều này quả là làm cho mọi
người phải ngạc nhiên, đây chảng phải là sức mạnh của tình yêu đó sao? Còn thứ
gì khác có thể biến một nữ nhi sắt đá thành một người yếu đuối như vậy?’. Mặc
dù hắn biết cách lợi dụng tình cảm, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ nếm
trải tâm trạng bị tình cảm sai khiến. Vì thế có thể nói hắn là người vô tình
nhất trên đời này, cũng là người không hiểu thế nào là “tình” nhất.
Đột nhiên một ngọn lửa xanh chợt phụt mạnh lên trời.
Tô Mộng Chẩm nghiêm sắc mặt nói: “Bắt đầu rồi đó”. Giọng nói của hắn vô cùng
mềm mại, nhưng lại ẩn chứa một hàm ý sâu xa, làm cho người bất giác thấy vô cùng
sợ hãi.
Nơi đàm phán cách Bái Nguyệt Giáo không xa, nằm tại
một gia trang trên một hòn đảo nhỏ, mọi nhứ ở đó đã được sắp xếp xong xuôi. Tất
cả những người đến tham dự của phe chín đạo đương nhiên đều là những người rất
có danh vọng trong giới võ lâm. Thiếu Lâm, Võ Đang là Bắc Đẩu Thái Sơn trong
giới võ lâm. Bình Tố tuy không qua lại nhiều với giới giang hồ nhưng lần này
lại hoàn toàn khác hẳn. Nếu như không có bọn họ thì Bái Nguyệt Giáo không cần
thiết phải lịch sự tạm dừng bước chân công thành lược địa để đàm phán hòa bình
với phe chính đạo. Vì thế Bình Tố cũng là những vị khách vô cùng quan trọng.
Trời vừa sáng, Bái Nguyệt Giáo đã cử người qua đó sắp xếp ổn thỏa. Còn những vị
khách khác có thể nghỉ ngơi tại gia trang chính là chưởng môn của các gia tộc
đại môn phái hoặc là những vật quan trọng có quyền lực to lớn. Những vị khách
có địa vị thấp nhất cũng phải là đệ tử trực hệ của các đại môn phái. Còn những
người không có địa vị hoặc tên tuổi khác thì chỉ được phép ở bên ngoài gia
trang. Bởi vì những người này còn lâu mới có đủ tư cách để nhận được sự tiếp
đón long trọng. Những người được phép ở trong gia trang có thể được coi là
những nhân vật có bước chân long trời lở đất trong giới võ lâm. Sự có mặt của
họ làm cho cuộc đàm phán càng có ý nghĩa khác thường.
Tô Mộng Chẩm là người đầu tiên đến đại đường, sau khi
đến nơi hắn liền đi tới chỗ ngồi chính và ngồi xuống.
Đường Duyệt đứng cách đó không xa. Nàng không ngồi
xuống cũng không đi lại, mà chỉ đứng đó ngây người ra nhìn.
Khi người trong phe chính đạo đến, Tô Mộng Chẩm đang
uống trà. Hắn lắc nhẹ những lá trà xanh mướt trong cốc, chẳng thèm ngước mắt
lên nhìn. Trong số những người của phe chính đạo, Đường Duyệt chỉ quen duy nhất
một người, đó chính là Cửu Niệm đại sư của Thiếu Lâm Tự. Nàng vội cụp mắt
xuống, không dám nhìn trực diện ánh mắt của ông.
Trong đại đường rộng lớn, chỉ có mỗi Tô Mộng Chẩm đang
ngồi. Còn Đường Duyệt xem ra lại vô cùng nổi bật trong bộ y phục màu đỏ. Tất cả
mọi người đều đỏ dồn ánh mắt về phía nàng, trong số đó có sự đồng cảm, cũng có
sự khinh bỉ, thậm chí còn có người nhìn nàng với ánh mắt thù hận vì coi nàng là
kẻ phản bội của phe chính đạo.
Những ánh mắt này, Đường Duyệt đều cố tình phớt lờ.
Đối với nàng, điều gì cũng không quan trọng bằng người sẽ bước vào đại đường tiếp
theo. Lúc Thương Dung bước vào, vừa hay Đường Duyệt lại ngẩng đầu lên nhìn.
Nàng v