Old school Swatch Watches
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329665

Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.

ốn đã chuẩn bị trước tâm lý, bất kể thế nào cũng sẽ không thể có điều gì

thất lễ trước mặt mọi người, sẽ không để cho người khác nhìn ra quan hệ giữa

nàng và Thương Dung.

Thương Dung bước tới, từ từ dừng lại bên cạnh Cửu Niệm

đại sư. Đường Duyệt liếc một cái đã nhìn thấy chàng. Nàng vốn cho rằng tâm

trạng của mình đã ổn định, cho dù có gặp chàng thì cũng không thể tùy tiện mà

mất tự chủ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc của chàng, trong lòng nàng

đột nhiên trào dâng dạt dào cảm xúc, gần như không thể kiềm chế được, toàn thân

khe khẽ run lên. Nàng đành phải cúi đầu xuống, không dám nhìn chàng thêm nữa.

Thương Dung đương nhiên cũng đang nhìn Đường Duyệt, kể

từ lúc mới bước vào chàng đã lặng lẽ nhìn nàng. Chàng dường như đã đoán biết

trước thế nào cũng sẽ gặp nàng ở đây. Thậm chí ánh mắt chàng còn không có chút

gì tỏ ra ngạc nhiên hay trách móc.

Trong số những người của phe chính đạo đến đây tham

gia đàm phán, Âu Dương Tiếu Thiên là người đầu tiên bước ra. Kể từ sau khi

Đường Gia Bảo bị tiêu diệt, địa vị của Âu Dương sơn trang lên nhiều gặp gió.

Các môn phái lép vế trong giang hồ lúc đó mãi mãi không thể sánh kịp. Âu Dương

Tiếu Thiên rảo bước tới trước mặt Tô Mộng Chẩm, ngạo nghễ chấp tay hành lễ. Tuy

không nói ra nhưng thái đọ và biểu hiện của ông ta đã nói thay ông ta. Ông ta

coi thường Tô Mộng Chẩm, thậm chí còn cho rằng một thanh niên vắt mũi chưa sạch

như vậy không đủ tư cách để đứng cùng địa vị với ông ta.

Tô Mộng Chẩm lại bình thản uống một ngụm trà, coi như

đúng trước mặt mình không phải một con người mà là một hòn đá.

Thái độ coi thường này của hắn làm cho Âu Dương Tiếu

Thiên cảm thấy vô cùng tức tối. Kể từ sau khi Đường bảo chủ qua đời, ông ta

luôn luôn sống với quan hệ bạn - thù, kêu gọi mọi người tìm Bái Nguyệt Giáo rửa

nợ máu trả thù cho vong hồn bất hạnh của Đường bảo chủ. Vì thế rất nhiều người

trên giang hồ vô cùng tôn kính, sùng bái ông ta, coi ông ta như một nhân vật to

lớn có nghĩa khí, có lòng quả cảm. Nhưng giờ đây đứng trước Tô Mộng Chẩm, ông

ta lại không nhận được một chút tôn trọng nào từ hắn.

Cuối cùng không kiềm chế được nữa, ông ta lên tiếng:

“Hóa ra ngươi chính là phó giáo chủ Tô Mộng Chẩm? Mau mời Hiên Viên giáo chủ

của các ngươi ra đây nói chuyện”.

Tô Mộng Chẩm chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống.

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạt, rồi hắn nói: “Ta chính là Tô Mộng

Chẩm, không biết ngươi là ai?”.

Sắc mặt của Âu Dương Tiếu Thiên sa sầm: “Kẻ hèn này là

trang chủ sơn trang Âu Dương - Ấu Dương Tiếu Thiên”.

Ông ta vốn cho rằng sau khi mình báo danh thì đối

phương nhất định sẽ thay đổi thái độ, xúc động, đứng lên nhận lỗi… Nhưng thực

tế thì ngay cả đôi lông mày của Tô Mộng Chẩm cũng không có gì thay đổi, hắn chỉ

lạnh lùng nói: “Hóa ra là Âu Dương trang chủ, hôm nay khách đến đông quá, quả

thật là ta không nhớ nổi, xin thứ lỗi!”.

Sắc mặt Âu Dương Tiếu Thiên chợt thay đổi. Nhưng khi

ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người bước lên nói thay. Đó đương nhiên

là Âu Dương Minh Châu với khuôn mặt xinh xắn như học trò. Nàng vốn không nên

xuất hiện ở nơi này, nhưng vì sẵn được nuông chiều nên ngay cả trong trường hợp

không phù hợp để xuất hiện như thế này thi nàng vẫn cứ theo đến. Nàng nói rằng:

“Ngươi ngông cuống quá đấy, dám nói chuyện với cha ta như vậy sao?”.

Lời nói của nàng vừa thốt ra thì ngay cả Cửu Niệm đại

sư cũng phải khẽ cau mày. Bái Nguyệt Giáo vốn đã đứng ở thế thượng phong, chịu

đồng ý tham gia buổi đàm phán hôm nay đã là một chuyện khó khăn. Vì chuyện này

mà Thiếu Lâm, Võ Đang đã phải cố gắng hết sức. Không ai đoán biết được câu nói

này của Âu Dương Minh Châu sẽ mang lại hậu quả như thế nào, Tô Mộng Chẩm cười

to. Nụ cười của hắn quả thật rất đẹp. Dường như hắn không phải là phó giáo chủ

cao đạo của Ma Giáo, mà chỉ là một công tử đa tình với biểu hiện nho nhã và

phong độ ngời ngời. Hắn nở nụ cười này với Âu Dương Minh Châu là muốn làm cho

mọi người hiểu lầm rằng hắn có ý gì với cô nương này.

Âu Dương Minh Châu đương nhiên là một nữ nhi kiêu

ngạo, nhưng nàng cũng khó lòng cưỡng nổi một nụ cười mê hồn như vậy. Nàng liền

đỏ mặt, thậm chí đôi mắt còn có chút ngây dại, ấp a ấp úng mãi cũng không nói

lên lời.

Giọng nói của Tô Mộng Chẩm ấm áp giống như đang nói

chuyện với người yêu, hắn nói: “Hãy cút sang một bên!”. Sắc mặt của Âu Dương

Minh Châu lúc đó quả thật vô cùng hấp dẫn. Từ trước đến nay chưa ai dám ăn nói

với nàng như vậy. Hơn nữa gần đây nàng đã trở thành đệ nhị mỹ nhân trong giang

hồ, đương nhiên sẽ không ai nói chuyện với nàng bằng khẩu khí khinh mạn như thế.

Mọi người nịnh bợ tán dương nàng còn không kịp nữa là.

Nhưng Tô Mộng Chẩm lại nói những lời vô tình tàn khốc

đó với nàng bằng một thái độ khinh miệt. Âu Dương Minh Châu không thể kiềm chế

được nữa, nàng gần như muốn xông lên ngay lập tức. Nhưng mẫu thân đã kịp thời

nắm chặt lấy cánh tay nàng, Lý Hồng nhẹ nhàng đưa mắt ra hiệu làm cho Âu Dương

Minh Châu phải chú ý đến thái độ của những người xung quanh.

Khi Âu Dương Minh Châu