
yệt nghe Thương Dung nói mà lòng rối như tơ
vò, không thể giả thoát cho chính mình, giọng nàng run run nói: “Vậy… vậy huynh
càng nên ở bên cạnh chăm sóc cho người đó, tại sao lại đến đây?”.
Thương Dung thở dài ngán ngẩm nói: “Sao ta lại đến đây
ư? Phải rồi, ta chưa bao giờ muốn đến đây”. Chăm chú nhìn về phía Đường Duyệt,
chàng chỉ thấy toàn thân nàng run lên tức tưởi, cố ý lẩn tránh ánh mắt chàng.
Mắt nàng đang ầng ậng nước.
Đường Duyệt nói: “Muội… muội phải đi đây”. Nàng quay
người không để cho Thương Dung kịp nhìn. Nhưng những giọt lệ long lanh không
thể làm nên kìm nén đã tuôn lã chã trên hai gò má nàng, chảy cả vào miệng nàng.
Thế nhưng lòng nàng giờ đây còn chát đắng hơn cả nước mắt.
Thương Dung nhìn theo bóng hình nàng, lặng lẽ đê mê,
một lúc lâu sau mới nói: “Lẽ nào muội không muốn biết tân nương của ta là người
như thế nào sao?’.
Đường Duyệt lau mạnh nước mắt đầm đìa trên mặt, miễn
cưỡng nói: “Hẳn phải là người dịu dàng, đáng yêu, xứng đáng sánh duyên với
huynh. Muôi… muội chúc phúc cho… hai… người… đầu bạc răng long”.
Thương Dung chậm rãi từ phía sau bước lên cạnh nàng,
nhỏ nhẹ nói: “Vừa rồi muội đã nói, tân nương của ta hẳn phải là người dịu dàng,
đáng yêu. Nhưng bây giờ ta nói cho muội biết, tân nương của ta không dịu dàng
chút nào, mà thậm chí còn rất thô lỗ, rất đáng ghét nữa. Muội có tin không?”.
Đường Duyệt không muốn nghe một chút nào nữa, trước
mắt nàng trời đất như tối sầm lại, gần như không thể ngăn nổi sự đau khổ đang
vò xé tâm can. Vì thế khi cảm nhận được Thương Dung bước tới gần, nàng chỉ dám
đứng bất động tại chỗ, thậm chí còn không dám quay đầu lại.
Thương Dung nói: “Nương tử của ta, nàng ấy có trái tim
lạnh giá, rất tàn nhẫn. Nàng ấy lạnh lùng tới mức bỏ rơi cả ta, tàn nhẫn tới
mức không thèm nhìn ta. Trên đời này có quá nhiều nữ nhi đáng yêu hơn nàng ấy,
dịu dàng hơn nàng ấy. Vậy mà ta lại cứ một lòng tưởng nhớ đến nàng ấy. Muội nói
xem ta có nực cười không, có đáng thương không?”.
Thương Dung lặng lẽ mỉm cười, cảm xúc trên khuôn mặt
lại càng dịu dàng, chàng nói: “Thế nhưng nàng đã bỏ ta lại một mình. Còn ta thì
đau khổ tới mức không biết phải làm thế nào mới đúng. Bất kể người khác nhìn
nàng thế nào, thậm chí ngay cả bản thân nàng, nàng cũng không yêu, thì ta vẫn
cứ yêu nàng. Chỉ vì ta biết rằng, nàng là một nữ nhi kiên cường nhất, si mê
nhất, ngu ngốc nhất trên đời này. Chỉ vì cứu đại huynh, chỉ vì bảo vệ người
thân mà nàng đã không sá gì hủy hoại thanh danh của mình, không sá gì việc chấp
nhận chịu nhục, chấp nhận khổ đau vất vả. Ngay cả khi nàng nhẫn tâm rời bỏ ta,
ta vẫn muốn đi tìm nàng, tìm bằng được nàng… để mang nàng về”.
Trong mắt Thương Dung là cả một tấm chân tình sâu sắc.
Toàn thân Đường Duyệt run lên, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại.
“Trước khi đến đây ta đã thưa chyện với tổ mẫu rồi.
Trong cuộc đời này ta sẽ không lấy ai khác ngoài nàng. Những lời này vốn không
nên nói ra, ta đã tung tin hôn sự trong giang hồ, là muốn bắt nàng phải xuất
hiện. Đáng tiếc là ta đã chờ lâu như vậy rồi mà nàng vẫn dại khờ cho rằng ta
muốn thành thân với người khác. Thậm chí còn trốn không dám gặp ta, gặp mặt rồi
cũng không chịu nhận ta. Bề ngoài nàng rất kiên cường, nhưng thực tế lại là một
nữ nhi rất sợ cô đơn. Ta không muốn để nàng đơn độc một mình chịu đựng đau khổ,
vì thế mới đến đây. Tiểu Duyệt, nàng hãy nghe cho rõ, cả đời này ta chỉ nói một
lần duy nhất. Bất luận nàng biến thành hình dạng như thế nào, dung mạo bị hủy
hoại cũng mặc, cả đời bị người đời mắng là yêu nữ cũng mặc, ta vẫn cần nàng!
Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, nàng vẫn là thê tử của Thương Dung này, mãi
mãi là như vậy”.
“Mãi mãi là như vậy… mãi mãi là như vậy!” Trong lòng
Đường Duyệt cứ lặp đi lặp lại lời nói của Thương Dung. Chỉ khi nàng suy ngẫm về
tình ý sâu sắc hàm chứa trong câu nói này, nàng mới quay người lại. Tay nàng
cũng đang run lên bần bật, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn thái độ của
Thương Dung.
“Cả cuộc đời này của nàng đều là sống vì người khác.
Nhưng lại không có ngày nào sống vui vẻ. Ta cầu xin nàng hãy sống một ngày vì
bản thân mình có được không? Hãy cùng ta rời khỏi nơi này”.
Khuôn mặt Đường Duyệt đầm đìa nước mắt, nhưng nàng lại
không thể đồng ý. Vì Đường Mạc đại huynh vẫn đang ở đây, hơn nữa huynh ấy lại
không có chút cảm giác bị người ta thao túng lợi dụng, thậm chí ngay cả nàng mà
huynh ấy cũng không nhận ra. Lời cự tuyệt vẫn chưa thốt ra khỏi miệng nàng thì
một đôi môi nồng ấm đã kề tới ngăn giọng nói của nàng lại. So với nụ hôn mà
nàng chủ động lần trước thì quả nhiên là khác hẳn, lần đó nàng hoàn toàn không
biết hôn thế nào, chỉ mượn rượu mà xô tới rồi nhẹ nhàng lướt qua lướt lại.
Nhưng lần này thì thực sự là lưỡi và môi cứ đan xen quấn lấy nhau. Cảm giác kỳ
lạ chưa từng có, ngay cả hơi thở cũng bị loạn nhịp. Đôi môi nóng bỏng ươn ướt
quấn lấy môi nàng. Đường Duyệt đã bị cuốn vào nụ hôn đến mụ mị, nàng chỉ có thể
rên lên khe khẽ. Nụ hôn của Thương Dung hoàn toàn khác hẳn với vẻ bề ngoài ôn
tồn của chàng. D