
chàng không muốn trước
mặt tổ mẫu và mọi người lại làm cho người khác có ấn tượng không nể đại thế vì
Đường Duyệt.
Thương lão phu nhân xem ra có vẻ hồ đồ, nhưng tâm trí
bà lại rất sáng suốt, rất mẫn tiệp, đã sớm nhìn rõ mọi việc: “Tiểu Dung, hãy để
Tiểu Duyệt ở lại. Nhà chúng ta sắp sửa chuẩn bị hôn lễ rồi, đến lúc đó không
thể thiếu được việc mời các phu nhân, tiểu thư đây đến chúc mừng”. Khi nhắc đến
Đường Duyệt, bà không gọi là Đường cô nương, cũng không gọi tên trực tiếp là
Đường Duyệt, mà gọi theo cách xưng hô có một không hai giống Thương Dung. Sự
thân mật và tình cảm này làm cho một người từ trước đến giờ chưa từng được
hưởng tình thâm ấm áp như Đường Duyệt cảm thấy vô cùng xúc động.
Vì thế, mọi việc đã được quyết định theo sự sắp xếp
của Thương lão phu nhân.
Nàng dâu trẻ tuổi của Ninh gia mặc một bộ y phục bằng
vóc đỏ, trên cổ khoác một chiếc áo lông cáo trắng muốt nhìn mặt Đường Duyệt
nói: “Nhìn hình dáng thì quả là đẹp. Nhưng tại sao cô nương lại bị vết thương
thế kia, thật là nghiệt ngã quá!”. Giọng nàng mềm mại dẻo quẹo, vô cùng uyển
chuyển, khẩu khí dường như vô cùng tiếc nuối.
Sắc mặt Thương Dung chợt thay đổi, lặng lẽ nắm chặt
bàn tay Đường Duyệt. Đường Duyệt cúi đầu không nói. Ánh mắt của những người
xung quanh dường như đang nói rằng, người con gái xấu xí kỳ dị như vậy thì làm
sao xứng với Thương công tử được.
Đột nhiên Thương lão phu nhân nói: “Nói cũng phải, khi
ta còn trẻ vẫn thường phiêu bạt giang hồ, những vết thương cũ trên người từ
thời đó đến giờ vẫn không thể mờ đi. Đợi khi nào Tiểu Duyệt chính thức vè nhà
chúng ta thì sẽ không để con bé phải chịu khổ như ta trước đây được”.
Khuôn mặt của nàng dâu Ninh gia từ từ đỏ lựng, cụp mắt
xuống né người qua một bên, không dám nhìn ánh mắt hòa nhã thân thiện của
Thương lão phu nhân nữa.
Phu nhân của Trương gia trước đây cũng có qua lại thân
mật với nàng dâu của Ninh gia đặt chén trà trong tay xuống, lấy chiếc khăn tay
thêu cành hải đường che miệng lại, rồi nhẹ nhàng nói: “Không biết là Đường cô
nương thượng phủ ở nơi nào. Cao đường có được khỏe mạnh hay không?”.
Khuôn mặt Đường Duyệt như phủ một lớp phấn trắng bệch,
nàng nói nhỏ: “Phụ mẫu tiểu nữ đều đã qua đời rồi”.
“Vậy trong nhà cô nương có còn ai nữa không?’.
Đường Duyệt nghĩ đến Đường Mặc, trong lòng lại cảm
thấy đau đớn vô cùng, chua chát nói: “Không còn ai nữa cả”. Bàn tay Thương Dung
vẫn không ngừng truyền cho nàng sự ấm áp. Nhưng khi người khác hỏi đến việc này
thì nàng lại rùng mình run rẩy, suýt nữa thì không thể trả lời nổi.
Nàng vừa dứt lời thì tất cả những vị khách có mặt
trong phòng đều ngây ra nhìn nàng. Những ánh mắt vốn có phần dò xét trước đây
giờ đột nhiên trở nên khinh bỉ. Mọi người vốn cho rằng tuy nàng không có nhan
sắc hơn người, thì đổi lại ắt phải có một gia tộc hùng hậu sau lưng, nếu không
thì làm sao có thể được Thương công tử vốn có con mắt tinh tường chọn làm vợ
được. Sau khi biết được nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa con bơ vơ không cha
không mẹ, thái độ của mọi người chợt trở nên khó coi. Vì một nữ nhi không có
nhan sắc lại cũng không có thân thích mà từ chối những nữ nhi xinh đẹp khác
trong thiên hạ, đây là quả là một chuyện nếu có chặt đầu họ thì cũng không thể
lý giải nồi.
Thương lão phu nhân cười híp mắt gật đầu nói: “Cũng là
một đứa trẻ không người thương xót giống ta. Nhưng không có gì phải lo lắng
đâu. Tiểu Duyệt à, con phải nhớ rõ một câu của bà già náy nhé”. Bà dừng lại một
lát, nhìn quanh mọi người một lượt. Cuối cùng mới nhìn vào đôi mắt trong trẻo
của Đường Duyệt rồi nói một cách thâm trầm: “Đàn bà ấy à, nhan sắc thế gia cái
gì chứ? Tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là số phận gặp được
một hảo nam tử. Một khi đã gặp rồi thì bất kể có xảy ra chuyện gì cũng vẫn phải
nắm chặt lấy, không được buông tay”.
Đường Duyệt sững người, trong lòng phức tạp khó nói.
Thần sắc trên mặt cũng không biết là cảm kích hay vui mừng. một lúc lâu sau mới
chầm chậm nói: “Lời của tổ mẫu, con đã ghi nhớ rồi ạ”.
Lão phu nhân chậm rãi nói với đôi mắt ôn hòa: “Tiểu
Dung nhà ta là một người tốt. Còn con, cũng là một người tốt. Bây giờ nhìn thấy
các con, ta giống như được nhìn thấy ta hồi còn trẻ, đáng thương cho ta, phu
quân qua đời quá sớm, để lại mình ta vất vả nuôi dạy hai đứa con nên người…”.
Bà vừa nói vừa đưa lau nước mắt, đôi mắt vừa rồi còn cười híp mí giờ đã lã chã
tuôn lệ. Thương Dung khẽ mỉm cười, nhưng lại không có ý bước lên an ủi tổ mẫu.
Đường Duyệt muốn đứng dậy, nhưng lại bị Thương Dung giữ chặt lấy, kéo nàng ngồi
xuống. Nàng nhìn chàng tỏ vẻ không hiểu, chàng khe khẽ lắc đầu.
Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu an ủi Thương lão phu
nhân. Không ai còn tâm trí đâu để ý tới Đường Duyệt nữa. Ngay cả nàng dâu trẻ
tuổi ngồi trên ghế ở bậc cửa cũng đã chạy lại bên cạnh Thương lão phu nhân để
đưa khăn tay cho bà.
Trong lúc mọi người không để ý, từ trong ống tay áo
đang gấp lại của Thương lão phu nhân lộ ra một bàn tay nhăn nheo, ngầm chỉ về
phái ngoài cửa. Thương Dung nháy mắt, nhân