
y vui vẻ, hay ít ra cũng muốn
nàng tạm thời vứt bỏ mọi nỗi buồn khổ.
“Thương huynh, sư đệ mà huynh nói hiện ở đâu?” Đường
Duyệt hỏi.
“Chúng ta vẫn đang trên đường tới đó mà. Ta đã sai
người đến báo cho đệ ấy tham dự hôn lễ của chúng ta, bây giờ chắc đệ ấy đã tới
nơi rồi đó”.
“Vậy, chúng ta có phải đi đón đệ ấy không?”
“Đệ ấy có biệt viện ở Tây thành. Mỗi lần tới đây đều
ghé qua đó trước, bây giờ chúng ta đến biệt viện để tìm đệ ấy”.
Đường Duyệt gật đầu. Nàng thực ra không có chút lòng
tin nào với việc khôi phục lại nhan sắc. Một khuôn mặt đã bị hủy hoại rồi, làm
sao khôi phục lại như trước đây được, chẳng qua chỉ là những lời an ủi đối với
nàng mà thôi.
Sau khi đi xuyên qua con phố phồn hoa, bọn họ chầm
chậm bước theo một con sông xuyên qua trong thành, người qua lại xung quanh
cũng trở nên ít dần. Xa xa một chiếc thuyền cá đang lững lờ trôi trong tiếng
hát buồn buồn ở ven sông, gần bờ chút nữa là một nhóm các bà các chị đang xắn
tay áo lên để giặt giũ.
Tất cả mọi thứ trông vô cùng yên bình. Đường Duyệt
ngắm nhìn như mê đi, trong lòng dậy lên về hình ảnh cuộc sống tương lai của
mình.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”. Thương Dung dừng bước hỏi.
Khuôn mặt Đường Duyệt lại đỏ bừng, thẹn thùng không
nói lên lời.
Thương Dung dường như đã đoán được suy nghĩ của nàng,
nhưng lại không có ý trêu nàng, chàng nói: “Chúng ta tới nơi rồi”.
Lúc này, Đường Duyệt mới phát hiện ra hai người bọn ho
chẳng mấy chốc đã đến phái trước của một cái sân.
Một hàng rào trúc thoáng đoãng, hoa mai nở rộ đầy
vườn. Nhưng lại là một nơi ở vô cùng dân dã. Đường Duyệt nhìn ra xa, chợt cảm
thấy vô cùng ngạc nhiên, nàng nói: “Thương huynh, sư đệ của huynh sống tại đây
sao?”.
Thương Dung đang định đáp lời thì đột nhiên mặt biến
sắc, hạ giọng nói với nàng bằng vẻ gấp rút: “Nàng ở đây đợi ta, không được đi
đâu nhé!”.
Đường Duyệt còn chưa kịp phản ứng thì Thương Dung đã
phi thân lướt tới khu rừng rậm cách đó không xa.
Trên đường đi, Thương Dung đã giới thiệu cho nàng về
người sư đệ này - Mộ Dung Tiểu Vũ. Trong đại hội kiếm pháp, nàng cũng đã từng
được nghe một số chuyện về chàng qua lời của Mộ Dung Mai Kiến. Nhưng trong lời
kể lại của Thương Dung, Mộ Dung Tiểu Vũ ngoài việc tính tình hơi kiêu ngạo cô
độc một chút, thì hoàn toàn không xấu xa bỉ ổi như Mộ Dung Mai Kiến đã từng
nói.
Nghe nói Mộ Dung Tiểu Vũ khi mười năm tuổi đã lang
thang bên ngoài, lưu lạc cùng khốn bốn phương, hoàn cảnh vô cùng đáng thương.
Mãi tới khi được Cửu Niệm đại sư thu phục thì chàng mới có chốn lập thân. Nửa
năm sau mới được Mộ Dung Bất Phàm tìm thấy, đưa về Mộ Dung gia nhận tổ quy
tông. Sau khi chàng quay về Mộ Dung gia, vẫn đối xử với Cửu Niệm đại sư vô cùng
tôn kính, nhưng lại cũng hết sức thân tình với Mộ Dung gia.
Trong khi Đường Duyệt vẫn còn do dự không biết có nên
tiến đến gõ cửa khỗng thì phát hiện ra cửa đã mở rồi. Một công tử bước ra từ
bên trong, xem ra nhỏ tuổi hơn Thương Dung một chút.
Khuôn mặt của người đó được thừa hưởng nét đẹp của gia
tộc Mộ Dung. Như vậy một Mộ Dung Tiểu Vũ lừng lẫy giang hồ, thiếu niên thành
danh hoàn toàn không phải là một nhân vật có ba đầu sáu tay, trên đầu mọc sừng
như người ta vẫn thường nói. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, lông mày, đôi mắt, sống
mũi, khuôn miệng của chàng nếu đứng riêng một mình thì chẳng có gì là đặc biệt
cả. Ấy vậy mà khi cùng kết hợp lại vói nhau thì xuất chúng gấp trăm lần so với
người bình thường. Giây phút ngừng trôi này dường như bị một sức mạnh thần kỳ
nào đó ngăn lại, giũa hai người có ngưng đọng trong chớp mắt. Phút chốc Đường
Duyệt như có cảm giác đã từng gặp chàng ở đâu đó. Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn
vị công tử đó, đương nhiên là chàng cũng đã phát hiện ra sự có mặt của nàng.
Bởi vì cảm xúc trên khuôn mặt chàng trở nên rất đặc biệt. Chàng đương nhiên là
kinh ngạc, nghi hoặc, có chút gì đó không hiểu. Điều này vốn là phản ứng rất
thông thường của bất kỳ ai khi nhìn thấy một người lạ đang đứng trước của nhà
mình. Điều ngạc nhiên là, ánh mắt của chàng trông có vẻ hơi đau buồn.
Đường Duyệt nhất thời cảm thấy lúng túng, thậm chí còn
định quay người chạy trốn. Nàng cũng rất ngạc nhiên về biểu hiện của mình, chỉ
vì bây giờ nàng rất ít khi gặp phải những tình huống không biết nên xử trí ra
sao như thế này. Mộ Dung Tiểu Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại
Đường Duyệt trong hoàn cảnh này. Nhiều năm trước, chàng cho rằng bọn họ sẽ trở
thành bạn, nhưng đáng tiếc là không phải. Sau đó, chàng lại cho rằng ít ra nàng
có thể nhận ra chàng. Giống như chàng đã từng nhận ra nàng trong cả một đám
đông, vậy mà cũng không phải nốt.
Lòng chàng tuy ngấm ngầm có sự xáo trộn, nhưng rõ ràng
chàng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Chàng không thể không làm vậy. Bởi vì rất
nhiều năm trước đây, chàng đã học được cách che đậy mọi cảm xúc như đau khổ, bi
thương, phẫn nộ… Tuyệt đối không biểu lộ ra chút nào trước mặt người khác, lại
càng không để cho người khác nhìn ra được cảm xúc thật của chàng.
Vì thế chàng chầm chậm bước tới, khi chỉ còn cách
Đường D