
lúc này liền nắm lấy tay Đường Duyệt
lẻn chạy ra ngoài.
Trốn ra khỏi phòng khách ồn ào, cuối cùng Thương Dung
cũng có cơ hội được dịu dàng ôm nàng vào lòng. Chàng dịu dàng nói: “Tiểu Duyệt,
xin lỗi nàng. Những tình cảnh như vậy sau này sẽ không để nàng phải bận lòng
nữa”.
Đường Duyệt buồn bã, một lúc lâu sau mới nói: “Không,
người phải nói xin lỗi chính là muội”.
Nàng bản tính không giỏi ăn nói, trước mặt nhiều người
như vậy đã làm cho Thương Dung phải khó ứng phó. Nàng thậm chí còn hận mình tại
sao lại ngồi ngốc nghếch đến vậy, không thể tự mình ứng phó trôi chảy trong
những lúc thế này giống như các nữ nhi khác.
Những ngón tay dài dài xương xương của Thương Dung
vuốt nhẹ lên mặt nàng. Bàn tay chàng dừng lại rất lâu trên má nàng, vẫn lạnh
ngắt, chàng thở dài khẽ nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng năm đó, ta đã nghĩ
nếu nàng không ngoan ngoãn như vậy thì lại tốt. Thậm chí ngay cả lúc đau lòng
cũng có thể khóc với ta”.
Những ngón tay của Thương Dung chạm vào vết thương
trên mặt nàng. Chàng đột nhiên: “Đi theo ta”.
Không đợi Đường Duyệt kịp phản ứng, chàng đã kéo nàng
ra khỏi cửa.
“Chúng ta phải đi đâu bây giờ?”.
“Đi tìm sư đệ của ta, đệ ấy nhất định sẽ có cách”.
Thương Dung nói.
Hai người ra khỏi Thương phủ đi về phía Tây Thành.
Phần lớn thời gian đều là Thương Dung giới thiệu cho Đường Duyệt về cảnh vật
hau bên đường. Đường Duyệt chỉ im lặng lắng nghe, khẽ gật đầu. Sau khi ra khỏi
một con phố, Thương Dung phát hiện ra Đường Duyệt bắt đầu lơ đễnh, không tập
trung. Chàng nắm lấy tay Đường Duyệt, lấy một thứ vẫn giấu trong ống tay áo ra,
nhét vào tận tay Đường Duyệt.
Đường Duyệt sững người, nhìn thấy một sợi dây chuyền
đang nằm trong bàn tay mình. Trên sợi dây chuyền có đeo một chiếc chuông bằng
vàng thiết kế tinh xảo. Đây chính là chiếc chuông mà lúc trước Thương Dung đã
tặng cho nàng. Nàng vẫn luôn giữ nó, mãi cho tới khi rời núi ra đi thì nàng mới
nhẫn tâm bỏ lại.
“Mỗi khi nhìn thấy chiếc chuông này là ta lại nhớ tới
nàng”. Thương Dung mỉm cười khẽ nói, trong đáy mắt ẩn chứa một chút thương đau.
Nhưng chàng vẫn đích thân đeo sợi dây chuyền lên trước ngực nàng. “Như thế này…
chắc sẽ không bị mất nữa đâu…”
Đường Duyệt cúi đầu nhìn chiếc chuông, đôi mắt đã ngân
ngấn lệ.
Thương Dung mỉm cười nắm lấy tay nàng. Trong giây phút
hai lòng bàn tay chạm vào nhau, mười ngón tay đan xen lấy nhau, Đường Duyệt
ngẩng đầu nhìn chàng, không hiểu sao tim đập rộn ràng, xấu hổ thẹn thùng không
nói.
Những người qua lại trên phố lặng lẽ đi chậm lại để
nhìn đôi nam nữ ven đường. Người con trai thì tuấn tú vô song, còn người con
gái thì nhan sắc đã bị hủy hoại. Vậy mà giữa hai người có một sự thân mật gắn
bó vô cùng, một sự hòa quyện khó diễn tả.
“Muốn làm nương tử của ta, vậy mà nàng vẫn còn suy
nghĩ vẩn vơ. Nàng nói xem có phải ta nên xem lại mình không, hay là ta có chỗ
nào chưa tốt?”. Thương Dung nũng nịu chu miệng ra hỏi nàng, trong sự dịu dàng
có đôi chút buồn phiền.
Đường Duyệt giật mình, trong ấn tượng của nàng Thương
huynh hoàn toàn không phải nam tử như vậy. Chàng vẫn luôn nho nhã, lễ phép, đối
xử với mọi người tuy dịu dàng ôn tồn nhưng từ trước đến nay không bao giờ vượt
quá giới hạn giữa nữ nhi và nam tử. Lại càng không bao giờ dám nắm tay nữ nhi
không rời giữa thanh thiên bạch nhật, coi như ở chốn không người như thế này.
“Huynh… chúng ta đi về rồi hãy nói có được không?”
Đường Duyệt đưa mắt nhìn một phu nhân mặc váy áo màu xanh đang nghển cổ lên để
nhìn về phía hai người bọn họ, hạ giọng nói với Thương Dung.
Thương Dung chẳng thèm để ý, cúi người xuống kề mặt
hai bên má Đường Duyệt nói nhỏ: “Ồ, nàng đang để ý người khác nói gì hay sao?”.
“Vâng”. Đường Duyệt lại nhìn xung quanh một lượt,
khuôn mặt từ từ ửng đỏ.
“Thật là để ý như vậy sao?”.
“Vâng…”
Vừa dắt lời, Đường Duyệt đột nhiên kêu lên thất thanh,
nàng đã bị Thương Dung bế bổng lên, gần như là mặt kề mặt, ôm sát lấy cơ thể
chàng.
“Nàng là nương tử sắp thành thân với ta. Người trong
thành ai cũng biết, có gì mà phải sợ?”.
Nụ cười trên khuôn mặt Thương Dung làm cho tim nàng
đạp rộn ràng. Nàng cố phản kháng lại một câu, nhưng Thương Dung đã bước về phía
trước, nàng càng phản kháng thì chàng lại càng không chịu bỏ nàng xuống. Quả
thật là không thèm để ý đến lễ giáo gì nữa, làm cho những người vừa rồi còn
nhìn trộm hai người thì bây giờ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chàng nhẹ hôn lên
trán nàng rồi nói: “Nếu nàng đồng ý với ta là sẽ không để ý đến ánh mắt của
những người xung quanh nữa thì ta mới bỏ nàng xuống”.
Sắc mặt vốn trắng bệch của Đường Duyệt đã đỏ ửng như
đóa hoa hải đường say rượu, gật đầu liên tiếp nói: “Muội… muội cái gì cũng đều
đồng ý hết, huynh bỏ muội xuống đi”.
Thương Dung không làm khó nàng nữa, mỉm cười bỏ nàng
xuống, nhưng vẫn không quên dọa nàng: “Lần sau không được nói là sợ bị người
khác nhìn đấy nhé. Nếu nàng còn nói nữa ta sẽ hôn nàng ngay trước mặt mọi người
đấy”.
Những hành động khác thường của chàng không giống với
thường lệ. Tất cả đều nhằm làm cho nàng cảm thấ