
ường như chàng muốn bày tỏ với nàng tất cả sự nông nhiệt mà
chàng đã phải kìm nén bấy lâu, sự nóng bỏng ngọt ngào ấy không dễ gì mà cưỡng
lại được.
Khi có sự tiếp xúc thân mật như vậy, ngay cả chân của
Đường Duyệt cũng run rẩy, làm thế nào cũng không giữ được sắc mặt lạnh lùng
nữa, chỉ có thể dỏ mặt mà đón nhận nụ hôn, hơi thở gấp gáp khó khắn, không còn
sức để cưỡng lại. Đến khi nàng nghĩ đến việc phải đẩy đối phương ra thì Thương
Dung lại ôm chặt lấy nàng, không cho nàng cơ hội rời đi. Vì thế trông Đường
Duyệt hoàn toàn không có chút gì phản kháng mạnh mẽ, nếu từ bên cạnh nhìn sang
sẽ có chút gì đó giống như tuy muốn từ chối mà vẫn chấp nhận.
Đến khi Đường Duyệt cảm thấy khó thở thì Thương Dung
mới chịu buông nàng ra, cúi đầu nở một nụ cười buốn bã. Đôi hàng mi cụp xuống
trên khuôn mặt đầy cô đơn của chàng làm tim Đường Duyệt đập nhanh hơn. Chàng
nhỏ nhẹ nói: “Nếu có thể, thì ta cũng không muốn dùng cách này để bắt nàng phải
đồng ý”.
Cái gì cũng không cần, tiếp tục sống vì bản thân mình
ư? Lời đề nghị này quả là đầy cám dỗ.
Sống cùng với Thương Dung, làm thê tử của chàng… Liệu
ông trời có tha thứ cho một kẻ ích kỷ như nàng không?
Đường Duyệt thở dài, không hề lên tiếng từ chối.
Tiểu Liên đẩy cửa phòng, giật thót người, một cô nương
với khuôn mặt thanh tú đang đứng ở cửa, dường như cũng đang có ý định dẩy cửa
đi ra. Thấy Tiểu Liên ngạc nhiên, nàng mới ngượng ngập vuốt nhẹ lọn tóc mai hai
bên, khẽ chỉnh lại y phục rồi mới từ từ len qua người Tiểu Liên đi ra. Tiểu
Liên nhìn kỹ vào trong phòng, Tô Mộng Chẩm quả nhiên đang ngồi bên cạnh bàn.
Y phục của Tô Mộng Chẩm rất luộm thuộm, trên áo có bảy
cái khuy thì chỉ cài có ba. Những ngón tay dài đang nghịch một ly rượu bằng
ngọc phỉ thúy, khuôn mặt nửa cười nửa không.
Tiểu Liên cảm thấy dạo này Tô Mộng Chẩm đã thay đổi.
Trước đây trên khuôn mặt hắn luôn thường trực sẵn nụ cười, nhưng gần đây nụ
cười đó đã dần dần biến mất, thay vào đó là sự nóng nảy và lạnh lùng.
“Công tử, những người đó đã bị phơi nắng hai ngày nay
rồi. Thái độ của bọn họ rất không ổn định, hay là… mời công tử ra xem họ thế
nào”.
Đôi mắt Tô Mộng Chẩm trễ nải nhìn xuống. Hắn chậm rãi
nói với vẻ vô cùng thờ ơ: “Bọn họ không phải là đợi đến mức mất bình tĩnh, mà
là lo sợ trong hai ngày nay sẽ có thêm nhiều môn phái bị phá trong tay của Bái
Nguyệt Giáo”.
“Nhưng…” Tiểu Liên hơi do dự, vẫn chưa nói xong thì
chợt nghe thấy từ phía cửa sổ có tiếng kêu sàn sạt. Từ bên ngoài cửa sổ một con
chim nhỏ toàn thân màu xanh ngọc bích bay vào. Nó kêu cúc cu hai tiếng rồi xòe
đôi cánh đậu trên vai của Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm nhìn con chim rồi cười không thành tiếng:
“Hôn lễ của Thương gia chắc là bắt đầu rồi phải không?”.
Trong lòng Tiểu Liên chợt sững lại, nói nhỏ: “Hình như
là hôm nay”.
Hai ngày trước, Thương Dung đã đua Đường Duyệt bí mật
rời khỏi hòn đảo nhỏ. Những người trong phe chính đạo lại không ai ngăn cản
việc này, xem ra Cửu Niệm đại sư đã có công không nhỏ.
Tô Mộng Chẩm nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông óng mượt của
con chim, rồi ngán ngẩm nói: “Bay đi thì đã sao nào, không phải rồi vẫn lại
ngoan ngoãn quay về sao? Đúng là đồ ngốc”. Bàn tay hắn vỗ nhẹ một cái, con chim
nhỏ lại bay đi. Không lâu sau lại ngoan ngoãn quay trở lại đậu trên chiếc bàn ở
ngay trước mặt hắn, dáng vẻ cúi đầu suy tư như không hề có ý định muốn bay đi
chút nào.
Tiểu Liên vẫn còn đang nghi ngờ câu nói này, thì Tô
Mộng Chẩm đã bất ngờ đứng dậy, tư thế nhẹ nhàng lướt qua bên người cậu.
“Đã đến lúc phải gặp bọn họ rồi, nhưng hi vọng là
không làm ta thất vọng”.
***
Thương gia không hoành tráng, nguy nga như Đường Gia
Bảo. Cũng không đường hoàng phú lệ như Tịnh An vương phủ. So với sự thần bí của
Bái Nguyệt Giáo thì lại càng tuyệt nhiên không giống. Mọi thứ ở đây đối với
Đường Duyệt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm là bởi nàng chưa từng đến đây bao
giờ. Quen thuộc là bởi đây chính là nơi Thương Dung đã lớn lên. Ra đón bọn họ
chính là Thương Lục, người đã lâu lắm rồi nàng không gặp. Thương Lục đã đứng
chờ sẵn ở cửa từ lâu. Nhìn thấy Thương Dung đưa theo Đường Duyệt về cùng, cậu
ta vui lắm, lẳng lặng quay người đi lau nước mắt.
Thương Dung giúp nàng cởi áo choàng bên ngoài, ghé tai
nàng nói nhỏ: “Nàng đừng lo lắng nhé!”.
Vậy mà chàng vẫn nhận ra là nàng đang rất bối rồi.
Thực ra từ lúc vào thành nàng đã bắt đầu lo lắng vô cùng, tim cũng đập nhanh
hơn rất nhiều, kể từ lúc chàng bảo nàng là: “Tổ mẫu muốn gặp nàng”.
Trên đường đi, Thương Dung đã giới thiệu cho Đường
Duyệt về lão phu nhân của Thương gia. Bà vốn là một nữ nhi giang hồ thân thế
không rõ ràng, năm mười bảy tuổi gặp Thương Trọng Tình - công tử của Thương gia
trên giang hồ. Họ vừa gặp mặt đã đem lòng yêu thương nên đã lấy nhau. Từ đó về
sau bà hoàn toàn vứt bỏ cuộc đời phiêu bạt giang hồ nuốt đao nếm máu để trở
thành nữ chủ nhân dịu dàng, xinh đẹp của Thương gia. Những ngày sau đó, bà
thỉnh thoảng cũng cầm kiếm vào giang hồ để làm nữ hiệp tiêu dao hai ngày. Nhưng
sau khi hai công tử nhỏ lần lượt ra đời