
t định không được hiểu lầm mà cho rằng nàng là đại tiểu thư của
Đường Gia Bảo”.
Trong số những người có mặt ở đây, có người ghé tai
một người bên cạnh nói: “Người ta là a hoàn của phó giáo chủ Bái Nguyệt Giáo.
Làm gì có quan hệ với Đường Gia Bảo chứ?”.
Sắc mặt Thương Dung chợt trở nên trắng bệch, ngay cả
ngực chàng cũng run lên khe khẽ. Chàng đứng bất động nhìn Đường Duyệt, khuôn
mặt từ từ chuyển sang cam chịu.
Đường Duyệt vùng khỏi tay của Tô Mộng Chẩm, bước ra,
đứng trước mặt mọi người, hít một hơi thật sâu. Thái độ của nàng vô cùng bình
thản, cho dù vết sẹo có lộ ra trước mặt mọi người thì cũng không có chút gì
phải e dè, khúm núm.
Bây giờ nàng sẽ làm thế nào đây? Tô Mộng Chẩm nheo
mắt, nụ cười mê hồn người nơi khóe miệng dãn ra một chút.
“Thương công tử, ta không phải là Đường Duyệt, cũng
không quen biết công tử”. Giọng nói của Đường Duyệt rất nhẹ nhưng rất kiên
quyết, không để cho bản thân mình bất kỳ một cơ hội hối hận nào. Nàng chỉ hy
vọng tâm ý của mình có thể truyền đạt tới Thương Dung, rằng nàng không thể thừa
nhận thân phận của mình tại đây, ngay trước mặt mọi người.
Thương Dung lặng lẽ nhìn nàng. Chàng không nói thêm gì
nữa, nhưng sự tiếc nuối mong manh trong mắt chàng lại làm cho Tô Mộng Chẩm khẽ
cau mày. Tô Mộng Chẩm bước lên phía trước một bước, đặt tay lên vai Đường
Duyệt, thể hiện tư thế chiếm hữu của người thắng cuộc. Nụ cười trên mặt hắn
bừng sáng lên đôi chút, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn, nói: “Người đâu, hãy mời
các vị đây đi dùng bữa. Cửu Niệm đại sư, cơm chay của đại sư đã được chuẩn bị
riêng rồi, lượng thứ cho ta không tiếp đại sư được”.
Cửu Niệm đại sư gật đầu, sau khi niệm một tràng phật
hiệu mới nói: “Đa tạ thịnh tình của Bái Nguyệt Giáo. Có điều chúng tôi từ nghìn
dặm xa xôi tới đây hoàn toàn không vì nghỉ ngơi dùng bữa. Mà vì giang hồ có thể
lập lại bình yên”.
Tô Mộng Chẩm cười nhạt nói: “Cũng không mất bao nhiêu
thời gian. Mời đại sư dùng cơm trước rồi hẵng hay”. Hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng
lời nói lại như chứa đựng sự áp đặt khó mà từ chối, không cho đại sư cơ hội cự
tuyệt nào. Cửu Niệm đại sư thở dài, đành phải dẫn đoàn tùy tùng theo những
người hầu rời đi.
Thương Dung vẫn đứng đó bất động.
Tô Mộng Chẩm nói: “Sao thế? Thương công tử vẫn còn
điều gì muốn nói hay sao?”.
Thương Dung chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, yết
hầu chạy lên chạy xuống trên cổ. Nhưng không thể nói được lời nào. Một lúc lâu
sau chàng mới thở hắt ra một hơi, giọng nói lại có chút khô khan, nhưng đã kìm
nén đến cực điểm: “Ta có điều muốn nói với cô nương này. Xin phó giáo chủ hãy
để ta được tự nhiên”.
Tô Mộng Chẩm cảm thấy bờ vai mỏng manh dưới tay mình
đang run lên khe khẽ. Dù không nhìn thấy thái độ của Đường Duyệt, nhưng hắn
cũng biết rằng kể từ sau khi người đó bước vào thì ánh mắt của hai người bọn họ
đã ngây ngất như vậy rồi. Che dấu mọi sự không vui trong lòng, nụ cười trên
miệng Tô Mộng Chẩm vẫn như thường ngày, hắn nói: “Giờ ta cũng phải đến phòng
khách để tiếp khách rồi. Thương công tử đã muốn ôn lại chuyện cũ thì ta có lý
gì mà lại không đồng ý được”.
Hắn ghé tai Đường Duyệt nói nhỏ: “Một lát nữa ta sẽ
quay lại”.
Hơi thở nóng ấm của hắn làm cho sống lưng Đường Duyệt
gợn lên cảm giác run sợ. Nàng không dám nghĩ đến dụng ý của Tô Mộng Chẩm là gì
khi để cho hai người ở lại riêng với nhau. Nhưng nàng thực sự không thể cưỡng
lại sự hấp dẫn này. Biết rõ rằng Thương Dung sắp thành thân, sắp thuộc về người
khác, vậy mà tận sâu đáy lòng nàng lại vẫn tham lam muốn được nhìn chàng thêm
chút nữa. Cho dù bây giờ có nói thêm một câu gì thì đối với cuộc đời mà nàng đã
được định sẵn sự khó khăn vất vả, cũng vẫn là một sự an ủi.
Tô Mộng Chẩm không những rút lui mà còn mang theo tất
cả đám gia đinh hầu hạ trong đại đường. Vì thế quả thật chỉ còn Đường Duyệt và
Thương Dung ở lại riêng bên nhau.
Thương Dung nhìn khuôn mặt Đường Duyệt, đột nhiên thở
dài.
Đường Duyệt lẩn tránh ánh mắt chăm chú của Thương
Dung: “Huynh không nên tới đây mới phải, lại càng không nên nói chuyện với
muội”.
Thương Dung nhất thời không cảm nhận được tâm ý của
nàng là không muốn làm liên lụy tới chàng. Thực ra với sự thong minh sáng suốt
vốn có thương ngày của chàng thì làm sao mà không đoán ra được? Vậy mà hôm nay
chàng lại trở nên “ngớ ngẩn” như vậy. Ngay cả lý do mà ai cũng có thể nghĩ ra
được thì chàng lại không nghĩ ra, chàng nói: “Muội để lại một mình ta, vậy thì
sống cũng không bằng chết. Nếu phải chết, thì sẽ chết ngay tại nơi đây, như thế
thì sẽ bớt đi được nhiều giày vò hơn đấy”.
Đường Duyệt chậm rãi lắc đầu, buột miệng nói: “Huynh
đã sắp thành thân với tân nương rồi. tại sao lại có thể nói ra những lời như
vây?”.
Đôi mắt Thương Dung đột nhiên sáng lên, chàng nói:
“Muội cũng biết việc này sao?”.
Đường Duyệt làm sao có thể chịu nổi sự đau khổ giày vò
tâm can như vậy. Sắc mặt nàng chợt thay đổi, nàng nói: “Hóa ra mọi việc đều là
sự thật”.
Thương Dung đáp: “Phải, mọi việc đều là sự thật. Ta
phải thành thân, phải đón tân nương mà ta yêu mến”.
Đường Du