
ý thức được điều này thì nàng
cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng điều mà nàng hối hận không phải là đã đắc tội
với Tô Mộng Chẩm, cũng không phải là hậu quả có thể dẫn đến đàm phán thất bại
trong tương lai, mà là nàng cảm thấy bản thân mình đã mất đi hình tượng tốt đẹp
trước mắt mọi người. Điều này quả thật còn khó chịu hơn nhiều so với việc giết
chết nàng. Vì thế nàng lập tức vội vàng im bặt, thế nào cũng không chịu lên
tiếng nữa.
Cửu Niệm đại sư lúc này mới lên tiếng: “Phó giáo chủ,
mục đích chuyến đi này của chúng tôi, hẳn là quý giáo cũng đã biết”.
Tô Mộng Chẩm đứng dậy, hành lễ với Cửu Niệm đại sư và
nói: “Đại sư, các vị đường xa gió bụi tới đây, giáo chủ đã lệnh cho ta tiếp
đón. Mời các vị hãy ở lại đây trước, còn về việc đàm phán, hai bên có thể tiến
hành sau”. Hắn đối với những người khác thì không cần giữ gìn ý tứ, nhưng đối
với Cửu Niệm đại sư lại vô cùng cung kính, thậm chí ngay cả Đường Duyệt cũng có
thể phát hiện ra điều này. Trong số những người ở đây thì địa vị của Cửu Niệm
đại sư hẳn nhiên là hơn người. Nàng cố ý nhìn Thương Dung một cái, chàng cũng
đang nhìn về phía nàng, Đường Duyệt nghiêng đầu, giả vờ như không nhìn thấy,
nhưng trong lòng lại dâng trào sự đau đớn.
Tô Mộng Chẩm đang nói chuyện với Cửu Niệm đại sư không
hiểu sao cũng quay đầu lại, vừa hay bắt gặp cảnh này, nụ cười trên khuôn mặt
hắn đột nhiên từ từ biến mất…
Đường Duyệt hận mình tại sao không thể tiến thêm một
bước. Nàng đột nhiên cảm thấy trong người mình vô hình trung có một sức mạnh
thần bí nào đó kiềm chế lại. Mặc dù Tô Mộng Chẩm không trói nàng, không buộc
nàng, nhưng nàng lại cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm kiểm
soát của hắn. Cảm giác này thật đáng sợ.
Tô Mộng Chẩm đích thị là đang tiếp đón khách. Hắn
không thèm nhìn qua bên này lấy một cái. Nhưng Đường Duyệt lại ngầm cảm thấy
thật ra sự chú ý của hắn không rời khỏi nàng. Thế là nàng cố gắng kiềm chế bản
thân, không nhìn trực diện với ánh mắt của Thương Dung nữa.
Vậy mà Thương Dung lại bước tới một cách đàng hoàng
thẳng thắn. Đường Duyệt biết rằng bây giờ bất kể là ai cũng không nên nói
chuyện với nàng. Huống hồ là Thương Dung với xuất thân con nhà thế gia thì lại
càng không nên. Chắc chàng cũng biết hậu quả sẽ thế nào nếu nói chuyện với nàng
ngay trước mặt mọi người. Làm một việc ngu ngốc như vậy thì sau này Thương Dung
sẽ bám trụ thế nào trong giới võ lâm đây? Lẽ nào chàng không nhớ rằng trong con
mắt của mọi người bây giờ, nàng đã là một yêu nữ phản bội Đường gia, coi thù là
bạn, vong ân bội nghĩa sao?
Vậy mà cho dù nàng nghĩ thế nào thi Thương Dung vẫn
bước về phía nàng. Đường Duyệt hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại tư thế, cố
gắng tỏ ra bình thường như chẳng có liên quan gì. Bên cạnh đột nhiên có người
nào bước tới đứng cạnh nàng, một tay nắm lấy tay nàng nói nhỏ: “Hãy nhớ lập
trường của nàng bây giờ là gì”.
Lòng Đường Duyệt chợt sững lại, nhìn vào đôi mắt như
nước mùa thu. Tô Mộng Chẩm! Trong mắt hắn ẩn chứa một ma lực thần kỳ không dễ
gì cưỡng lại được. Nụ cười của hắn vẫn thân thiết, giọng nói vẫn ôn hòa thâm
trầm như khúc nhạc. Thế nhưng đôi mắt ấy lại thay đi đổi lại biết bao lòng dạ
không dễ gì đoán biết được, đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao mưu mô gian xảo làm cho
người khác phải kinh ngạc.
Tất cả mọi người trong đại đường bỗng chốc lặng đi.
Thương Dung tiến lên phía trước một bước, nói: “Tiểu Duyệt…”.
Đường Duyệt không thể kiềm chế được, nàng ngẩng đầu lên
nhìn chàng, và đúng như dự đoán, nàng nhìn thấy đôi mắt chàng chứa đầy sự đau
khổ.
“Tiểu Duyệt?”. Tô Mộng Chẩm cười lạnh lùng nói:
“Thương công tử sao lại gọi người trong giáo phái của ta bằng tên thân mật như
vậy? E rằng công tử đã nhận nhầm người rồi”.
Thương Dung nhìn kỹ lại vị phó giáo chủ Bái Nguyệt
Giáo phong độ ngời ngời đang đứng trước mặt, thấy khuôn mặt Tô Mộng Chẩm cười
mà như không, nhưng tay lại nắm chặt lấy một bàn tay của Đường Duyệt như không
có ý định buông ra.
Âu Dương Minh Châu đã lấy lại được sự đẹp đẽ đáng yêu
trên gương mặt. Nàng lặng lẽ dựa vào vai mẫu thân, giống như đang thì thầm với
bà, nhưng giọng nói lại vừa đủ để tất cả mọi người trong đại đường có thể nghe
thấy rõ ràng: “Đúng vậy, cô nương này nhìn thoáng qua cũng có vài phần giống
Đường cô nương. Nhưng trên mặt Đường cô nương sao lại có thể có vết thương đáng
sợ như vậy được? Hơn nữa, Đường Gia Bảo có huyết hải thâm thù vói Bái Nguyệt
Giáo. Làm sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ? E rằng Thương công tử quả
thực đã nhận nhầm người rồi”.
Những lời này nghe ra thì có vẻ ngây thơ, nhưng thực
tế lại giấu kim trong bông, dụng tâm hiểm ác. Nếu Đường Duyệt thừa nhận thân
phận của mình thì không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người sẽ thừa nhận nàng là kẻ
phản bội của Đường Gia Bảo, có cấu kết với Bái Nguyệt Giáo. Nếu nàng không thừa
nhận thân phận thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội quen biết với Thương Dung.
Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói với Đường Duyệt: “Nàng hãy
tự mình nói cho Thương công tử biết nàng là a hoàn do ta nhặt ở ngoài về. Bảo
công tử nhấ