
t tay nhau, chàng cụp mắt xuống nói: “Y thuật của gia tộc Mộ Dung tuy chưa
đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn có cách để cứu vãn. Không biết là Đường cô nương có
chịu thử không?”.
Thương Dung mừng rỡ nói: “Đại ân đại đức không thể chỉ
nói lời đa tạ”.
Mộ Dung Tiểu Vũ lạnh lùng nói: “Không cần phải đa tạ
đâu, nhân duyên của con người rất khó nói. Đệ được sư huynh nhờ cậy thì phải
giúp Đường cô nương trị bệnh thôi. Đây cũng là cái duyên giữa chúng ta mà, chỉ
có điều…”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nói tiếp: “Bất kỳ việc gì chỉ có chấp
nhận hoặc không chấp nhận, không có cái gì là làm khó hay không làm khó. Nhưng
Đường cô nương là tân nương tử của sư huynh, nếu đích thân trị bệnh cho nàng ấy
thì Mộ Dung Tiểu Vũ chắc chắn sẽ có chỗ mạo phạm. Nếu sư huynh cảm thấy không
hài lòng, thì đệ cũng đành phải làm vậy”.
Thương Dung bất giác cười to, quay đầu đi. Đôi mắt dài
thanh tú nhìn Đường Duyệt một cách âu yếm, Đường Duyệt nhìn chàng, lắc đầu. Mộ
Dung Tiểu Vũ chợt xao động trong lòng, cho rằng nàng đang từ chối.
Nhưng Thương Dung lại nói: “Tiểu Duyệt nói rằng nàng
không để ý tới những việc này đâu”.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn hai con người tâm đầu ý hợp này,
đột nhiên cảm thấy mình như người thừa, chàng hít một hơi thật sâu và nói: “Đệ
xin gắng sức”.
Một trong tam đại tuyệt học của gia tộc Mộ Dung là
thuật dị dung. Đối với Mộ Dung Tiểu Vũ, việc hô biến vết thương trên mặt Đường
Duyệt vốn là một việc quá dễ dàng.
Nhưng lúc này Thương Dung lại nắm lấy tay Đường Duyệt
rồi buông ra và nói: “Hoa mai trong vườn của sư đệ rất đẹp. ta muốn đi ngắm hoa
một chút, sẽ quay lại ngay”.
Đột nhiên Đường Duyệt cảm thấy hơi căng thẳng, nắm
chặt lấy tay Thương Dung, thế nào cũng không chịu buông ra.
Thương Dung ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Tiểu Duyệt, ta đợi
nàng ở bên ngoài nhé!”.
Sau khi buông tay, Thương Dung liền đi ra ngoài. Sự
căng thẳng trong lòng Đường Duyệt giảm đi đôi chút, nàng nói với Mộ Dung Tiểu
Vũ: “Mộ Dung công tử, xin phiền công tử”.
Chàng nói: “Ta không phải là vì nàng đâu, không cần phải
cảm ơn ta”.
Lòng Đường Duyệt chợt xao động, cảm thấy Thương Dung
vừa tránh mặt thì không khí trong căn phòng này chợt lạnh lẽo đi nhiều. Thậm
chí ngay cả ngữ khí của Mộ Dung Tiểu Vũ cũng có cái gì đó xa cách, cổ quái.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thần sắc của nàng, đột nhiên nói:
“Có phải nàng hối hận rồi không? Hối hận vì đã để Thương huynh tránh mặt?”.
Đường Duyệt nói: “Tại sao lại phải hối hận? Chàng là
người mà Thương huynh tin tưởng, lại cũng là bạn của ta”.
Mộ Dung Tiểu Vũ trầm ngâm nói: “Duyên phận có mỏng có
dày, nàng cảm thấy duyên phận giữa hai người chúng ta thế nào?”.
Đường Duyệt không biết nên trả lời thế nào, Mộ Dung
Tiểu Vũ mỉm cười đứng dậy.
Chàng liền lấy ra một chiếc hộp, trên mặt hộp có khảm
rất nhiều hoa văn. Chàng đặt chiếc hộp lên bàn, cẩn thận lấy ra một con dao nhỏ
có lưỡi mỏng như tờ giấy, bảy tám chiếc kim tinh xảo lớn nhỏ khác nhau, ba bốn
chiếc lọ sành, và mười chiếc bình nhỏ hơn một chút bên ngoài có dán giấy màu
sắc khác nhau.
Nàng bất giác sờ lên vết thương trên mặt mình. Bây giờ
nó đã bớt ghê sợ hơn hồi đầu rất nhiều, nhưng vẫn lồi lỡm mấp mô, giống như một
con giun đang uốn éo.
Có thể là do thấy ánh mắt chăm chú của nàng, nên Mộ
Dung Tiểu Vũ cũng nhìn về phía nàng. Sau đó chàng ngừng lại, rồi chậm rãi bước
tới, khi còn cách nàng một bước chân mới dừng lại.
Cuối cùng Mộ Dung Tiểu Vũ cũng lên tiếng: “Đường cô
nương, trước đây chúng ta… đã từng gặp nhau chưa?”.
Nhìn gần, đôi mắt chàng dài, thanh mảnh, nhưng con
ngươi lại to và đen láy, đẹp vô cùng và lại có cá tính. Nước da chàng lại trắng
trẻo nhẵn nhụi, chiếc cẳm hơi nhọn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn nhiều so với
một Đường Duyệt phải ăn gió nằm sương bên ngoài.
Đường Duyệt ngắm nhìn đôi mắt đẹp vừa đen vừa sâu của
chàng. Trong lòng chợt thấy dậy lên một cảm giác thân thuộc đến khó tả. Nhưng
nàng là người đã lang bạt trong giang hồ rất lâu rồi, cũng chưa bao giờ kết
giao với những người như vậy, đành lắc đầu một cách bất lực.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn nàng một cách nghiêm túc, dường
như muốn nhìn khuôn mặt xấu xí của nàng như một bông hoa.
Đường Duyệt thấy cái cảm giác cổ quái trong lòng mình
lại trỗi dậy, nàng nói: “Nếu Mộ Dung công tử thấy khó thì Đường Duyệt ta xin
cáo từ”.
Nàng đang định đứng dậy thì Mộ Dung Tiểu Vũ đã ngăn
nàng lại, nói: “Bắt đầu nhé!”.
Sắc mặt của chàng đột nhiên trở nên lạnh lùng, chàng
nói: “Nhắm mắt lại!”.
Mộ Dung Tiểu Vũ thoa lên mặt nàng một thứ nước kỳ lạ,
ươn ướt trơn trơn, nhưng lại có mùi rất khó chịu. Đường Duyệt khẽ nghiêng mặt
đi, nhưng lại cảm thấy đầu óc mình lại mơ hồ. Nàng chợt ý thức lại được, nắm
chặt lấy thanh Khuynh Thành, ngón tay của Mộ Dung Tiểu Vũ lạnh giá vẽ một vòng
tròn xung quanh vết sẹo trên mặt nàng, giọng nói như ra lệnh: “Chịu khó một
chút!”.
Giọng nói này lại làm cho nàng có cảm giác thoải mái.
Bờ vai cứng đờ do căng thăng của nàng cũng được thả lòng rất nhiều. Có điều là
trên mặt lại có cảm giác hơi đau, nhưng lại không rõ ràng. Đường Duyệt thầm
ngh