
ấy nhẹ nhàng bay
từ đầu gối của nàng xuống đất. Ánh mắt của Đường Duyệt dõi theo mảnh giấy đó,
trong lòng đột nhiên có một hy vọng, nàng hy vọng mình vẫn chưa biết tin tức
này.
Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, bộ hỷ
phục màu đỏ tươi, trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp, nhưng cũng không có cách nào
che đi sắc mặt trắng bệch của nàng. Mái tóc đen nhánh đã được cuộn lại, con
bướm đỏ dưới mắt trái sinh động giồng như sắp cất cánh bay.
Chỉ là, tại sao mặt gương mờ đi? Hay là nàng đã khóc…
Nếu như có thể bất chấp tất cả, thì tốt biết mấy.
Đường Duyệt biết mình nhất định sẽ hối hận, thậm chí nàng chưa làm cũng đã
biết. Nhưng nàng nghĩ đến một nơi rất nhiều năm về trước đã có một người nói
với nàng: “Theo ta về nhà”.
Cùng muội về nhà, đại ca, muội muốn đưa huynh trở về
nhà.
Huynh ấy là huynh trưởng của nàng, cũng là người thân
duy nhất trên thế giới này của nàng. Tình cảm sâu đậm này bất cứ thứ gì cũng
không thể thay thế được.
Nàng giơ tay, cẩn thận gỡ chiếc mũ ngọc trên đầu
xuống, đặt vào lòng bàn tay. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, đúng vào
hạt ngọc châu trắng tròn tinh khiết. Sự đau khổ lan tỏa khắp trái tim nàng.
Hỷ nương đang định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa bất
ngờ bị đẩy ra. Đường Duyệt mặc cát phục đứng trước bà, khuôn mặt bình tĩnh,
những giọt lệ vẫn chưa khô trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
“Cô nương…”
Nàng giật chiếc nơ thắt hình chữ hỷ ở lưng xuống, dúi
vào tay hỷ nương: “Thay ta nói với chàng, hãy đợi ta!”.
Hỷ nương vẫn chưa kịp nói gì, mắt như nhòe đi, bóng
hình yểu điệu đã chạy đi rất xa…
Lúc này tiểu a hoàn bên trong mới đuổi theo. Trên tay
nàng chiếc mũ ngọc châu rất tinh xảo, va phải hỷ nương đang đứng chôn chân ở
đó, chiếc mũ ngọc trong tay đột nhiên rơi xuống.
Sợi dây chuyền ngọc châu đột nhiên đứt đoạn, những hạt
ngọc châu lăn xuống đất…
Đường Duyệt chưa từng nghĩ, sẽ có người đợi nàng trước
cổng lớn Thương gia.
Lúc nàng nhìn thấy Hiên Viên Trì Trì, nàng ta đang
ngồi trên chiếc ghế hai người khiêng, mỉm cười nhìn nàng.
Hiên Viên Trì Trì nhìn thấy dung mạo của Đường Duyệt
rất nhanh. Nàng ta dường như rất ngạc nhiên, nét mặt cũng không biết đang đố kỵ
hay đang oán hận, chầm chậm nói: “Ta đợi cô nương từ lâu rồi”.
“Ngươi biết ta sẽ tới ư?”.
“Đương nhiên, vì đại ca ngươi, ngươi nhất định sẽ
đến”.
“Mảnh giấy đó do ngươi đưa tới?”.
“Mảnh giấy?” Hiên Viên Trì Trì ngây người, nàng cười
thẫn thờ: “Xem ra có người nhớ cô nương như ta sao!”.
Đường Duyệt đáp: “Tại sao các ngươi muốn để cho đại ca
ta tỉ thí?”.
Hiên Viên Trì Trì cười hiền lành: “Hắn đã là người của
Bái Nguyệt Giáo, ngươi hà tất cho rằng hắn vẫn là người của chính đạo, ra tỉ
thí có gì không đúng…”.
Trong màn sương mù mịt mờ. đôi mắt của Đường Duyệt
dường như trong sáng hơn, nàng lạnh lùng khẽ đáp: “Lẽ nào trong Bái Nguyệt Giáo
không còn người nào có thể tỉ thí với cao thủ chính đạo hay sao?”.
Khuôn mặt Hiên Viên Trì Trì vốn đang nở một nụ cười
rất vui vẻ, nhưng từ lúc nhìn thấy dung mạo của Đường Duyệt, nụ cười ấy không
còn như trước nữa, nàng đáp: “Đường cô nương, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ qua,
có thể có người cố ý khiến ngươi tức giận, đã ngầm phá hoại hôn sự của ngươi…”
Đường Duyệt không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt nàng
có một sự phẫn nộ không lới, đầy kìm nén. Con bướm hồng trên khuôn mặt nàng
dường như bị nhiễm phải sự tức giận của đôi nàng, càng trở nên diễm lệ, xinh
đẹp lạ thường, khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc.
Bị ánh mắt này nhìn, Hiên Viên Trì Trì cũng không
tránh khỏi cúi đầu xuống, hỏi: “Đường cô nương, ngươi có điều gì muốn nói?”.
Đường Duyệt đáp: “Ta không hiểu tại sao ngươi cứ phải
quấn lấy ta?”.
Hiên Viên Trì Trì ngẩng đầu, thở dài: “Điều này ngươi
không cần phải hỏi, tất nhiên ta có lý của ta”.
Đường Duyệt khẽ nhắm mắt, nàng biết mình nói gì cũng
vô ích. Những loại người này không biết nói lý lẽ. Quyền lực của bọn họ chính
là lý lẽ, đạo lý này há chẳng phải là đạo lý ngang ngược nhất, cũng hữu dụng
nhất trên thế gian này hay sao?
Tô Mộng Chẩm đã sớm đoán chắc Đường Duyệt sẽ đến. Chỉ
không ngờ nàng có thể đến cùng Hiên Viên Trì Trì. Vị thánh chủ Bái Nguyệt Giáo
õng ẹo này, rốt cuộc đang giở trò gì? Tại sao một lần nữa dụ Đường Duyệt ra?
Nhưng phàm những chuyện đại sự, bí quyết đầu tiên chính là nhẫn. Bất luận đối
với bản thân, đối với kẻ địch, đều phải tàn nhẫn như nhau.
Giọng nói và nét mặt không thay đổi của Hiên Viên Trì
Trì xoay quanh Tô Mộng Chẩm và Đường Duyệt, ngầm ý bái phục Tô Mộng Chẩm. Nàng
luôn luôn cho rằng những trù tính của hắn có chút thâm trầm, nhưng hôm nay xem
ra bản thân đã xem thường hắn. Muốn đạt được quyền lực? Ngày hôm nay hắn chỉ ở
dưới một người, hà tất phải bất chấp nguy hiểm lớn như thế này? Muốn địa vị
giáo chủ? Không, hữu danh không bằng hữu thực, đại quyền nắm trong tay hà tất
phải để ý những hư danh đó?
Khuôn mặt Hiên Viên Trì Trì hiện lên tình cảm dịu
dàng, đằm thắm như dòng nước, trong lòng thầm than một tiếng: “Tô Mộng Chẩm à
Tô Mộng Chẩm, rốt cuộc chàng muốn làm gì?”.
Bất luận
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp