
n địa.
Thương Dung đang mặc bộ cát phục, bộ quần áo tân lang.
Thường ngày chàng quen mặc áo trắng, hôm nay toàn thân một màu đỏ, càng thể
hiện rõ thân hình cường tráng, khuôn mặt tuấn tú, hầu hết phụ nữ đến tham dự
hôn lễ đều chằm chằm nhìn chàng, không rời mắt. Như một vị tân lang tinh thần
hưng phấn, khí phách hào hùng, công tử Thương gia luôn luôn nở nụ cười với mọi
người, mặc dù hôm nay chàng cười rất khách khí, thẳm sâu trong đôi mắt đó ẩn
giấu một nỗi bi thương khó tả. Bất cứ người nào cũng cho rằng tất cả đều bình
thường, chỉ có tổ mẫu của Thương gia mới nhận ra cảm xúc của cháu mình. Một lão
phu nhân có con mắt nhìn sâu xa, cũng không đoán ra được tình cảm của Thương
Dung hay sao?
Trong phòng.
Đường Duyệt ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình ở
trong gương, vừa trang điểm xong thấy có chút khác lạ.
Hỷ nương không quen Đường Duyệt, chỉ biết vị cháu dâu
của Thương gia xuất thân giang hồ. Ngay cả khi mặc cát phục cũng không quên bỏ
Khuynh Thành vào trong áo, cũng ít nhiều kính sợ nàng. Lúc trang điểm cũng
không dám nói chuyện nhiều với nàng. Nếu như Đường Duyệt khát nước, hỷ nương
cũng không dám nói với nàng là không được uống.
Trong lòng Đường Duyệt cảm thấy bất an, nhưng vị sinh
đã vụng về, không biết lên mở lời thế nào.
Nhưng trước khi làm tóc cho nàng, hỷ nương ngắm nàng
một lượt, nói: “Cô nương thực sự là một tiên nữ. Ta đã trang điểm cho chưa đến
một trăm, nhưng cũng phải đến tám mươi tân nương. Nhưng chưa từng thấy ai có
dung mạo xinh đẹp như cô nương, Thương công tử thật có phúc”.
Đường Duyệt nghe thấy bà ta nói rất chân thành, khuôn
mặt tự nhiên đỏ ửng lên. Từ khi dung mạo bị tổn thương, trên thế giới này không
có ai nói với nàng những lời như thế, nàng không nén nổi cảm động nói: “Cảm ơn
hỷ nương đã chuẩn bị cho ta”.
Hỷ nương nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, giống như một con
bướm hồng rất sinh động, xinh đẹp lạ thường, bèn lắc đầu nói: “Người ta nói,
cuộc đời bình đẳng, nhưng ta lại thấy Phật Tổ quá không công bằng, một cô nương
có khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng giống như một con bướm rất sinh động mà lại gặp
quá nhiều phong ba bão tố…”.
Đường Duyệt ngây người, xoay người nhìn mình ở trong
gương, dưới mắt trái có hình giống như một con bướm đang dang cánh chuẩn bị
bay, rất xinh đẹp, non tơ. Con bướm hồng đó làm cho khuôn mặt thanh tú của
Đường Duyệt càng thêm xinh đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt.
Nàng giơ tay, xoa xoa lên con bướm đỏ, không biết đang
nghĩ gì, bỗng nhiên rơi lệ.
Hỷ nương hét lên: “Ây dà, cô nương, không được khóc,
ngày đại hỷ, khuôn mặt sao có thể trang điểm đẹp được đây!”. Bà ta vội vội vàng
vàng tìm khăn lau mặt cho nàng.
Đang lau, đột nhiên bà ta nghĩ ra chuyện gì đó, vội
vàng tìm một thứ trên người mình, mãi lâu sau mới tìm ra một tờ giấy, đưa cho
Đường Duyệt và nói: “Kìa, ta đúng là vội quá hóa hồ đồ. Thương công tử nói, tờ
giấy này phải đua cho tân nương xem trước. Cậu ấy đúng thật kỳ lạ, có lời yêu
thương nào mà không chờ đến đêm động phòng hoa chúc kia chứ!”.
Hỷ nương vẫn đang nói, Đường Duyệt đã mở tờ giấy được
gấp vuông vắn đó ra.
Hỷ nương không biết chữ, bà ta chỉ thấy sau khi Đường
Duyệt đọc xong thì bỗng ngây người ra, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Dường như nàng vừa trải qua một sự kích động nào đó,
đến phấn trang điểm cũng không thể che đi sắc mặt nhợt nhạt. Đôi mắt trong sáng
bị che phủ bởi một nỗi buồn sâu đậm, đôi vai nàng bắt đầu run run, những đầu
ngón tay cầm tờ giấy trở nên trắng bệch. Hỷ nương có chút sợ hãi, không biết
rốt cuộc tờ giấy đó viết gì mà có thể khiến cho một tân nương đang vui mừng
bỗng chốc biến thành bộ dạng như thế này.
Tiếng nhạc bên ngoài đã bắt đầu nổi lên. Hỷ nương
không thể đoán được nội dung trong bức thư, đành đội mũ ngọc cho nàng, nói:
“Giờ lành đã đến, những việc khác nên gác lại sau”.
Bên ngoài có một nô tỳ đang thúc giục. Bà ta có chút
bất an, quay đầu nhìn vị tân nương Đường Duyệt vẫn đang ngồi bất động bên bàn
trang điểm, không biết có nên đi ra ngoài không.
Trong phòng, chỉ còn lại Đường Duyệt và người nô tỳ
vừa rồi giúp hỷ nương chuẩn bị.
Trong lòng Đường Duyệt giống như có những con sóng lớn
đang trào dâng mạnh mẽ. Nàng không ngờ, Thương đại ca lại có thể nói với nàng
những chuyện này.
Hóa ra, người lấn trước dụ chàng đuổi theo đã để lại
một tin truyền miệng.
Chỉ có điều, không biết người nào đã truyền tin này.
Buổi trưa ngày mồng 8 tháng 2, chính đạo và Bái Nguyệt Giáo quyết đấu tỉ thí
thêm một lần nữa. Người đầu tiên quyết đấu của Bái Nguyệt Giáo chính là Đường
Mạc.
Sau khi biết được tin này, tại sao đến bây giờ Thương
Dung mới nói với nàng, trong lòng Đường Duyệt phần lớn có thể đoán ra được
nguyên do. Chỉ là, Thương Dung rốt cuộc vẫn là Thương Dung. Mãi mãi không thể
biến thành Tô Mộng Chẩm, vì Tô Mộng Chẩm chỉ biết đặt lợi ích của mình lên đầu.
Còn Thương Dung trước lúc cử hành hôn lễ đã mau chóng báo cho nàng biết, chính là
muốn để cho nàng đưa ra lựa chọn của mình.
Đi, hay không đi, đều do nàng.
Tiếng nhạc đã bắt đầu nổi lên, mảnh gi