
ng.
“Phụ thân cháu dưới cửu tuyền không biết sẽ đau lòng
thế nào! Hôm nay ta thay mặt phụ thân cháu, dạy dỗ đứa nghịch tử này!” Vừa dứt
lời, Âu Dương Tiếu Thiên đã ra tay! Ông ta ra tay nhanh như gió, thân pháp như
một luồng điện! Nội lực rất lớn, một chưởng trúng ngực Đường Mạc!
Nhưng Âu Dương Tiếu Thiên chưa kịp đắc ý, đã chịu một
kiếm.
Ông ta chỉ cảm thấy vết thương đau nhức, tức giận nói:
“Ngươi dám…”. Âu Dương Tiếu Thiên tự khoe khoang là tiền bối võ lâm, lấy cớ dạy
dỗ để ra tay, không bao giờ ngờ rằng Đường Mạc lại có thể thực sự dám ra tay
đối với ông ta, không thể nào tin được.
Nhìn thấy sắc mặt Đường Mạc vô tình, ông ta rất tức
giận, máu dồn hết lên mặt, hét lớn: “Súc sinh!”. Tiếng hét này giống như một
tiếng sấm vang động khắp nơi. Toàn thân ông ta giống như một con mãnh long, ầm
ầm lao tới, kiếm pháp, khinh công, nội công, kinh nghiệm của ông ta đều hơn hẳn
Đường Mạc.
Đường Duyệt vội vàng bước lên một bước, Tô Mộng Chẩm
cười dịu dàng: “Nếu như nàng muốn đại ca nàng chết ngay lập tức trong tay đối
phương, thì đi xuống xem thử”. Ánh mắt của chàng hờ hững khẽ chạm phải ánh mắt
của Hiên Viên Trì Trì. Hiên Viên Trì Trì lập tức ngoảnh đi, khéo miệng Tô Mộng
Chẩm khẽ nhếch lên.
Sắc mặt Đường Duyệt trắng bệch, không chớp mắt nhìn
trận đấu giữa Đường Mạc và Âu Dương Tiếu Thiên. Nàng hy vọng đây chỉ là giấc
mơ, tất cả những điều này đều xảy ra trong một con ác mộng đáng sợ! Đợi nầng
tỉnh lại, Đường Mạc vẫn là đại ca có xương có thịt, có nhân tính, không phải
như một cỗ máy giết người lạnh lùng như thế này. Khuynh Thành đang rung lên
muốn thử sức, dường như nó đã ngửi thấy mùi máu tanh. Đột nhiên có một bàn tay
giơ ra, kéo tay nàng, từng ngón, từng ngón cứng như gọng kìm. Nàng oán hận nhìn
hắn, đối phương không hề tức giận, không vội vàng cũng không chậm chạp cười
đáp: “Nếu như tay nàng bị thương, ta sẽ rất đau lòng”.
Đường Mạc đã bị thương. Dựa theo đấu pháp không màng
đến sống chết của chàng, bị thương dưới tay Âu Dương Tiếu Thiên cũng là điều
khó tránh khỏi. Thanh kiếm của Âu Dương Tiếu Thiên tiến sát lại, Đường Mạc cho
rằng thanh kiếm của mình có thể chịu được, bất luận thế tấn công của đối phương
hung mãnh thế nào, chàng vẫn đứng sừng sững không động đậy. Chẳng qua Đường Mạc
dường như đang bị thương khá nặng, đến nỗi khi chàng lùi một bước để tránh khỏi
thanh kiếm dài của đối phương, vết thương không chịu nổi bị rách toác, chảy rất
nhiều máu, màu máu đỏ đã nhuốm hết vạt áo trước của chàng.
Viền mắt của Đường Duyệt đột nhiên đỏ lên, lạnh lùng
nói: “Cuối cùng ta cũng biết rốt cuộc lý do của các ngươi là gì rồi!”.
Tô Mộng Chẩm hiếu kỳ hỏi: “Ồ, là điều gì?”.
“Là để giày vò chúng ta, để giày vò mỗi người chúng
ta. Ngươi là ác quỷ, ác quỷ!” Tiếng nghiến răng ken két của Đường Duyệt vang
lên, toàn thân nâng run lên bần bật.
Bàn tay Âu Dương Tiếu Thiên nắm chặt thanh kiếm, đến
nỗi các cơ nổi hết lên, huyệt thái dương cũng nhảy lên thình thịch. Ông ta vốn
cho rằng đánh bại một tên tiểu tử nhỏ tuổi như Đường Mạc là điều rất dễ dàng.
Ông ta luôn rất tự tin về bản thân. Nhưng không ngờ, giằng co lâu như vậy thì
bản thân ông ta lại ngày càng ở vào thế bất lợi. Chưởng đầu tiên của ông ta, và
nhát kiếm sau này, Đường Mạc đã dựa vào nội lực của mình để chống đỡ. Ngược
lại, bản thân Âu Dương Tiếu Thiên chịu một sự chấn động đến mức máu tức trào
dâng, làm sao không khiến ông ta phẫn nộ! Nếu hôm nay một tiền bối trong giới
võ lâm như ông ta thất bại trước một tên tiểu tử nhỏ tuổi, ông ta còn lấy đâu
ra thể diện để đứng trên giang hồ?
Đột nhiên, Lâm Tử Nhiên đang ngồi nghỉ dưới võ đài hét
lên: “Sư phụ, trên thanh kiếm của hắn có…”.
Đám đông nhìn theo tiếng hét của chàng, phát hiện sắc
mặt chàng trắng bệch. Người không ngừng run lên. Trên cánh tay trái đang băng
bó, máu đen không ngừng chảy ra. Âu Dương Minh Châu đứng sững bên cạnh, khuôn
mặt cũng hoàn toàn biến sắc.
Âu Dương Tiếu Thiên nhìn vết thương trên cánh tay đang
dần biến thành màu đen, sắc mặt cũng lập tức trở nên bi thảm, cố gắng nói:
“Đường Mạc, ta muốn Đường huynh có thể giữ lại dòng giống, nên mới để lại chút
tình nghĩa, ngươi… lại sử dụng thủ đoạn đê hèn này…”.
Tất cả mọi người đều ngây ra, rồi lập tức trỏ lên sợ
hãi, biết rằng trên thanh kiếm dài của Đường Mạc có độc. Nhưng Đường Mạc vẫn
không chút phản ứng, sắc mặt lạnh lùng.
Đang nói, Âu Dương Tiếu Thiên không kìm nén được nữa,
chống thanh kiếm xuống, Lý Hồng lập tức lao đến đỡ ông ta. Âu Dương Tiếu Thiên
xua tay liên tiếp, ra hiệu không cần.
Tô Mộng Chẩm ngả mình ra ghế, khẽ cười đầy mệt mỏi.
“Âu Dương thế bá, người trúng độc rồi, hãy đi nghỉ
trước đi”. Lúc này, đang đứng trên võ đài, Trường Thinh Phái Mục bất bình, đột
nhiên rút một thanh kiếm từ trong người ra, tức giận quát: “Đường Mạc, Âu Dương
trang chủ coi người như con như điệt, không ngờ ngươi vì vinh hoa phú quý của
Bái Nguyệt Giáo mà bất chấp tất cả giết cả người như cha mình, muốn đẩy ông ấy
đến chỗ chết. Ngươi… ngươi thực sự là một kẻ bất trung bất nghĩa. Nếu như để
n