
hắn muốn làm gì, Đường Duyệt cũng là một quân
cờ rất quan trọng, Hiên Viên Trì Trì tin tưởng như vây. Vì Tô Mộng Chẩm không
bao giờ coi trọng một nữ nhi khi không có giá trị lợi dụng. Cho nên Đường Duyệt
nhất định sẽ có ích, chỉ là Hiên Viên Trì Trì không biết, rốt cuộc Đường Duyệt
có ích lợi gì đối với Tô Mộng Chẩm.
Mặt khác, hiện nay Hiên Viên Trì Trì cũng cần Đường
Duyệt giúp nàng xác nhận một việc rất quan trọng. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hiên
Viên Trì Trì liền hướng về khuôn mặt không biểu cảm đó, chiếc lưng thẳng đứng
của Đường Mạc. Chàng vẫn chưa ngẩng đầu nhìn muội muội của mình, một cái liếc
mắt cũng không hề có.
Người khác đang nhìn, cũng đang bàn tán. Không ai có
thể tưởng tượng ra, một Đường cô nương nhan sắc đã bị hủy hoại lại có thể biến
thành một đại mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn đến vậy. Còn xuất hiện giữa đám người
của Bái Nguyệt Giáo, ngay cả khuôn mặt cũng lạnh lùng không chút biểu cảm.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, đều thấy rằng so với dung mạo trước khi bị hủy hoại,
nàng càng xinh đẹp hơn gấp bội.
Con bướm đỏ dường như đang muốn bay, cùng với bộ cát
phục nàng vẫn chưa kịp thay, khiến nàng rất nổi bật giữa đám đông. Tay áo dài
rộng lớn của nàng đang bay phần phật trong gió, toàn thân giống như một cây hải
đường sắp bị gió cuốn đi.
Đường Duyệt bị rất nhiều người để ý, nhưng dường như
nàng không hề quan tâm đến điều đó. Đôi mắt trong sáng chỉ chằm chằm nhìn Đường
Mạc dưới võ đài. Tại sao huynh ấy không tỉnh lại? Tại sao phải bỏ mạng vì Bái
Nguyệt Giáo?
“Đường cô nương, công tử mời cô nương đi qua bên đó”.
Đường Duyệt giật mình, Tiểu Liên không biết đã đến bên nàng từ lúc nào, nhẹ
nhàng nói.
Đường Duyệt ngây người, nhưng vẫn đi về phái Tô Mộng
Chẩm. Hắn ngồi trên ghế, tĩnh lặng, dung mạo xuất chúng, dáng hình tuấn tú, ăn
mặc lịch sự, con người vừa đẹp đẽ vừa cao quý. Có ai ngờ hắn lại là loại người
xấu xa, lòng lang dạ sói, tâm địa độc ác.
Đường Duyệt miến cưỡng đứng đó, nhưng vẫn muốn hỏi hắn
một câu: “Các người rốt cuộc muốn lợi dụng đại ca ta đến bao giờ?”.
Tô Mộng Chẩm đến mí mắt cũng không ngẩng lên, đáp:
“Đến lúc huynh ấy chết”.
Trong lòng Đường Duyệt đau đớn: “Người đáng chết chính
là ngươi”.
Tô Mộng Chẩm hé môi mỉm cười, đáp: “Tô mỗ cả cuộc đời
này, nợ máu của mình không thể tính hết. Những oan hồn chết dưới bàn chân này
khó mà đếm được. Nếu như có nhân quả báo ứng, tội của ta đáng chết từ lâu.
Nhưng đáng tiếc ông trời không phải là nàng”.
Ánh mắt Đường Duyệt hướng về Đường Mạc đang đứng trên
võ đài. Đường Mạc đã đánh bại đối thủ đầu tiên, thiếu trang chủ trang Tư Mã -
Tư Mã Vô Thanh, hai cánh tay của Tư Mã Vô Thanh đều bị chém đứt. Đường Duyệt
nhắm chặt mắt. ngày trước đại ca ra tay, vẫn còn chừa một con đường sống. Lần
này, huynh ấy thực sự tuyệt tình. Vị thiếu trang chủ Tư Mã này, nàng đã từng có
duyên gặp gỡ, bây giờ bị biến thành một đống thịt đổ xuống vũng máu, chết không
nhắm mắt.
Tô Mộng Chẩm khẽ vỗ tay: “Kiếm thuật của Đường huynh
thật sắc sảo, kỳ diệu!”.
Lần đầu tiên Đường Duyệt cảm thấy hối hận. Nàng không
nên tới đây, vì tới đây, nàng đã phải từ bỏ nhân duyên tốt đẹp của mình, để mặc
một mình Thương đại ca đối mặt vói nhiều khách quý như vậy. Vì địa vị danh
tiếng của Thương gia, chàng có thể tha thứ cho nàng, chấp nhận nàng thêm một
lần nữa không?
Không biết tại sao, Tô Mộng Chẩm luôn giữ thái độ
khinh bỉ cao ngạo đối với Thương Dung. Đối phương địa vị càng cao quý, càng
lương thiện chính trực, thì hắn lại càng coi thường, càng căm ghét vạn phần.
Còn một bí mật khác, chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận, luôn luôn
giày vò hắn.
Nhìn Đường Duyệt trong bộ quần áo cưới rạng ngời, Tô
Mộng Chẩm giữ một nụ cười rất chân thành và dịu dàng, nói: “Đã làm chậm trễ hôn
lễ của cô nương, thật có lỗi!”.
Trong hôn lễ, tân nương biến mất, Thương công tử sẽ có
phản ứng gì? Ngây như một tấm gỗ? Đau khổ đến nỗi không muốn sống nữa? Thương
Dung là một đấng quân tử, chàng luôn đứng sau Đường Duyệt với khí khái thâm
tình, sẵn sàng chịu đựng, lặng lẽ quan tâm nàng, yêu thương bảo vệ nàng. Việc
này chắc chắn Tô Mộng Chẩm sẽ không bao giờ làm được. Hắn sẽ không nhẫn nại vì
bất cứ nữ nhi nào. Tình yêu hắn bỏ ra đủ để thiêu đốt đối phương thành tro tàn.
Đường Mạc lúc này đã đánh bại đối thủ thứ hai, đệ tử
quan môn của trang chủ sơn trang Âu Dương, Lâm Tử Nhiên. Máu tươi trên cánh tay
phải của Lâm Tử Nhiên đã tuôn ra, chàng ôm chặt cánh tay nét mặt lo lằng.
Đúng lúc đó, Đường Duyệt nhìn thấy Âu Dương Tiếu Thiên
ngồi trên đài đột nhiên đứng dậy. Sau đó, sắc mặt của Âu Dương Minh Châu biến
sắc, vì nàng cũng nhìn thấy, phụ thân nàng sắp phải tranh đấu với Đường Mạc.
“Thế điệt, ta không bao giờ ngờ rằng, cháu sẽ biến
thành bộ dạng như ngày hôm nay!” Âu Dương Tiếu Thiên chầm chậm bước xuống võ
đài, một tay đỡ đệ tử của mình lên, cho người đưa chàng ra bên ngoài nghỉ, sắc
mặt đau đớn thất vọng nói.
Sắc mặt lạnh lùng của Đường Mạc không chút dao động,
chàng giống như một người xa lạ, đối mặt với Âu Dương Tiếu Thiên, không chút
phản ứ