
ạt động, chính là để
đợi chờ sự tấn công như vậy. Khuynh Thành trong tay nàng giống như chiếc bút
trong tay chàng thư sinh với động tác rất điêu luyện, có sức sống, có linh khí.
Nó vốn không được ghi chép trong cuốn sách về đao pháp nào, vì nó quá bình
thường, quá đơn giản. Nhưng mọi người đã quên rằng, càng đơn giản, càng bình
thường, nếu như có thể luyện thành thục, thì uy lực của nó nhất định sẽ khiến
cho người ta kinh ngạc.
Lượt thứ hai, sáu người ngã xuống. Đám đông bắt đầu bị
uy lực của Khuynh Thành làm cho sợ vỡ mật. Bọn họ bắt đầu sợ hãi, như thể vô
tình giẫm vào cái bẫy của bác thợ săn. Chiến đấu hay rút lui? Những anh tài trẻ
tuổi trên võ đài, có tới mười hai người bỏ chạy, chỉ còn lại một người. Người
này không phải lưu lại để chiến đấu. Trước lúc ánh sáng đỏ chói của Khuynh
Thành lướt qua cổ, anh ta đột nhiên quỳ ngối xuống đất, trên người phát ra một
mùi lạ rất khó ngửi.
Đây chính là thiếu hiệp giang hồ, võ lâm chính đạo ư?
Đường Duyệt lạnh lùng nhìn anh ta, rồi nhìn khắp xung
quanh. Không ai biết lòng bàn tay nàng đang ươn ướt, không ai biết cánh tay
nàng đang tê liệt. Nàng không biết mình có còn sức lực để chiến đấu tiếp hay
không.
Lúc này, Cửu Niệm đại sư đang ngồi bên trong lán,
chuyên tâm trị thương cho Âu Dương trang chủ. Thấy Đường Duyệt đột nhiên xuất
hiện, lông mày của đại sư khẽ chau lại, cuối cùng vẫn cúi đầu, tập trung toàn
bộ tinh thần ép độc tố trong người Âu Dương Tiếu Thiên ra ngoài.
Sắc mặt Âu Dương Tiếu Thiên từ đen dần dần trắng lên.
Ông ta than một hơi thật dài, nói: “Đại sư, người…”.
Trán Cửu Niệm đại sư lấm tấm mồ hôi, từng giọt, từng
giọt nhỏ xuống, Sắc mặt đại sư trở nên xanh xao, nhưng giọng nói dường như vẫn
bình tĩnh lạ thường: “A di đà phật, Âu Dương trang chủ đã không có vật cản…”.
Nét mặt của Lý Hồng và Âu Dương Minh Châu đang đứng
một bên lúc này mới dãn ra. Âu Dương Minh Châu “a” lên một tiếng, ánh mắt lạc
về phía võ đài.
Sắc mặt Âu Dương Tiếu Thiên vẫn chưa hồi phục, mệt mỏi
nhưng vẫn gắng gượng nói: “Đa tạ đại sư!”.
Cửu Niệm chắp hai tay, cúi đầu nói: “Không cần phải
cảm ơn, Âu Dương trang chủ hãy cố gắng nghỉ ngơi”.
Âu Dương Tiếu Thiên miễn cưỡng cười đáp: “Làm phiền
đại sư cứu chữa. Thiết nghĩ người đã hoa tổn không ít tâm lực, trong lòng ta
không biết phải làm thế nào. Có một ngày nhất định sẽ báo đáp”.
Cửu Niệm đáp: “Những việc này là điều nên làm, lão nạp
nhìn thấy người hiệp nghĩa phải chịu khó khăn, sao có thể khoanh tay đứng
nhìn”.
Âu Dương Tiếu Thiên than một hơi, giơ vết thương ở
cánh tay lên, nhìn thật chăm chú, chậm rãi nói: “Ta thực sự không ngờ, một vết
thương nho nhỏ lại suýt lấy đi tính mạng của ta”.
Sắc mặt Cửu Niệm trầm tư, sầu não, lắc đầu nói: “Đây
là kịch độc Khổng Tước Đan của Bái Nguyệt Giáo, gặp máu liền phong hầu. Âu
Dương trang chủ có công lực thâm hậu mới có thể ngăn chặn được, nhưng lệnh đồ
thì…”.
Chợt nhớ đến Lâm Tử Nhiên không kịp thời cứu chữa đã
chết trong đau đớn hoảng loạn, Âu Dương Tiếu Thiên rất đau lòng.
Cửu Niệm đại sư có tấm lòng từ bi, lập tức bước lên
một bước đỡ lấy ông ta, muốn nói lời nhẹ nhàng an ủi, nhưng nghe thấy Âu Dương
Tiếu Thiên lẩm bẩm: “Đại sư quả nhiên có tấm lòng từ bi…”.
Đột nhiên, một mũi tên từ trong tay áo của Âu Dương
Tiếu Thiên bay ra, trong ánh sáng chớp lóa, Cửu Niệm chỉ cảm thấy trong người
mình hơi lạnh, chính là đoạn tiễn xuyên tim! Cửu Niệm đại sư chầm chậm cúi đầu,
mới nhìn thấy ngực mình bị rách một lỗ, máu đang tuôn ra. Ông từ từ nhắm mắt,
sắc mặt đầy bi thương.
Phản bội, Âu Dương Tiếu Thiên, trang chủ của Âu Dương
sơn trang, đã sớm dựng lên màn kịch này.
Đôi mắt mở trừng trừng, Cửu Niệm đại sư tung ra một
chưởng. Âu Dương Tiếu Thiên vẫn chưa dự liệu được, sau màn kịch tấn công trộm
không chút sai sót, Cửu Niệm vẫn có thể dùng chút sức lực còn lại để tấn công
ông ta. Cả người Cửu Niệm bay lộn ngược lại, “uỳnh” một tiếng, khiến cho cây
cột gỗ đột nhiên bị gãy. Toàn thân đại sư cũng gắn luôn vào cây cột, không thể
động đậy.
Âu Dương Tiếu Thiên cũng bị nhận một chưởng, nôn ra
máu tươi, nhất thời không nói được.
Tay trái của Cửu Niệm ôm lấy ngực, sắc mặt đầy u ám,
ảm đạm.
“Sư phụ, sư phụ…” Những đệ tử Thiếu Lâm đang ở bên kia
rất kinh ngạc, chạy qua bên này. Nhưng chưa kịp lại gần, họ đã bị cả đoàn người
bao vây. Ba mươi lăm đệ tử Phật gia đã bị người của phái Hải Sa và bang Cự Kình
quây kín.
Sắc mặt Cửu Niệm rất khó coi, giọng nói đã yếu đi rất
nhiều: “Ngươi đã sớm chuẩn bị việc này?”.
Âu Dương Tiếu Thiên nói liền một hơi: “Bây giờ ngươi
mới biết thì quá muộn ròi!”.
Bỗng có một bóng hồng bay tới rất nhanh, vượt qua bức
tường người, thân hình như chim bay, thoắt cái đã ở trước mặt.
Thanh kiếm của Lý Hồng đã được rút ra khỏi bao, giơ ra
đằng trước. Ánh đao sắc nhọn của Khuynh Thành, người nào chắn đường sẽ chết.
Âu Dương Minh Châu tiến lên trước hỗ trợ mẫu thân.
Nhưng hai người bọn họ chỉ tiếp được ba chiêu với Khuynh Thành, đã bại trận
giống như dự đoán.
Đường Duyệt bay qua thanh kiếm dài của Âu Dương Minh
Châu