
ĩ chắc là do thứ nước đã thoa lên mặt nàng trước đó giờ mới có tác dụng,
nhưng ý thức của nàng ngày càng mơ hồ, không biết tại sao lại thiếp đi mất.
Vừa vặn một canh giờ sau nàng mới tỉnh lại.
Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn mặt nàng, trên mặt chàng xuất
hiện một nụ cười bí ẩn. Chàng thở phào một tiếng rồi nói: “Xong rồi!”.
Thương Dung vẫn đứng ngoài cửa đợi cũng đẩy cửa bước
vào. Đường Duyệt ngẩng đầu lên, vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra.
Cành hoa mai mà Thương Dung đã hái nằm trong tay chàng chợt rơi xuống đất.
“Nàng ra ngoài này với ta!”. Giọng Thương Dung có vẻ
như đang kiềm chế ghê gớm.
Đường Duyệt nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ rồi theo Thương Dung
ra ngoài, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ cảm thây vết thương trên
mặt hơi nóng rát. Trong lòng như có dự cảm chẳng lành, liền tìm khắp nơi xem có
cái gì có thể soi được dung nhan hay không. Nhưng Mộ Dung Tiểu Vũ là một nam
tử, nơi ở của chàng làm sao có những thứ giống như khuê phòng của một nữ nhi
được.
Trong lúc vội vàng đứng dậy, tay nàng gạt phải tách
trà ở bên cạnh. Toàn bộ nước trong tách trà tràn ra tạo thành một vệt nước
loang lổ trên mặt bàn, nước trà theo đó mà nhỏ giọt chảy tong tỏng xuống đất.
Đường Duyệt đột nhiên nhờ đó mà đã nhìn rõ khuôn mặt
mình. Nàng thét lên kinh ngạc, lấy tay ôm trọn lấy khuôn mặt, rồi yếu ớt ngồi
xuống ghế. Thật khó mà tin được, tại sao lại như vậy… Rõ ràng nói là thuật dị
dung đơn giản, tại sao lại biến thành thế này…
Nghe thấy tiếng thét kinh ngạc của nàng, Thương Dung
và Mộ Dung Tiểu Vũ vội xông vào phòng.
“Đừng sợ, Tiểu Duyệt, không có gì phải lo lắng. Hãy để
ta nhìn rõ hơn được không?”. Thương Dung trìu mến bước tới, nắm lấy vai nàng an
ủi.
Cuối cùng thì Đường Duyệt đã buông tay ôm mặt ra,
ngẩng mặt lên.
Vết sẹo lồi lõm ở dưới mắt nàng đã không còn tồn tại
nữa, thay vào đó là… một con bướm nho nhỏ màu đỏ đang xòe cánh muốn bay. Đôi
cánh bướm nhẹ nhàng dập dờn, thân bướm vô cùng tinh tế, giống như một giọt lệ
đỏ đang rỉ ra từ khóe mắt, ánh sáng rực rỡ, vô cùng sặc sỡ. Hồ điệp chung tình,
suốt kiếp chỉ có một người bạn đời.
“Vết thương quá nghiêm trọng. Thuật dị dung không thể
trị tận gốc được. Hơn nữa…” Mộ Dung Tiểu Vũ lặng lẽ nói: “Hồ điệp cũng chính là
lời chúc phúc của đệ dành cho hôn sự của hai người. Chúc cho hai người trọn đời
suốt kiếp đến đầu bạc răng long”. Không phải như vậy, trong lòng chàng thầm
nghĩ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chàng lại vô cùng chân thành. Có lẽ, chàng
muốn lưu giữ lại, một dấu vết mà cả đời nàng không thể xóa nhòa, một ký ức
không thể dễ dàng lãng quên trên người nàng.
Hoa trong hoa viên vẫn chưa nở.
Thương lão phu nhân cho người chuyển một gốc hao mai
vào trồng ở nơi này. Bà đang ngửi mùi hương cảu cây hoa mai. Dường như cuối
cùng bà cũng tìm thấy một chút hy vọng, bà bật cười. Khi phu quân của bà chết,
bà đã cho rằng mọi hy vọng đã tan biến. Nhưng có người nói với bà, bà vẫn còn
hai người con trai, hai người này trưởng thành, lấy vợ sinh con, đó chính là hy
vọng trong tương lai của bà.
Lúc con trai cả chết, sắc mặt bà rất bình tĩnh, nhưng
trong lòng quặn đau. Bà không thể để cho người khác nhìn thấy những giọt nước
mắt đau khổ của mình. Đứa con thứ hai của bà, bây giờ đang bị nhốt bên trong
cánh cửa sắt kia, đang bị khóa bởi một chiếc khóa rất to và nặng. Hàng ngày ba
bữa cơm chỉ có thể do một tên nô tài câm trong nhà đưa đến. Bà không thể không
làm vậy, vì nó đã bị điên bởi một người đàn bà.
Đôi bàn tay đầy nếp nhăn của Thương lão phu nhân đang
vuốt ve cành mai, thở dài. Bà không muốn để cho bất cứ người nào làm phiền đứa
con này. Bây giờ số lần phát bệnh của nó ngày càng nhiều, có lẽ không bao lâu
sau sẽ chết. Lúc chồng bà chết, bà vẫn có thể kìm nén được. Nhưng lúc ở linh
đường của con trai cả, bà đã cần người khác dìu đi tế cúng con trai mình. Bà
ngày càng già yếu, không bao lâu nữa sẽ đi theo bọn họ. Bà đã quyết định, trước
khi chết, sẽ mang Hành Châu đi theo, vì thực sự bà không thể yên tâm để con
trai điên điên khùng khùng sống trên thế gian đầy lạnh lùng và tàn khốc này.
Ngày trước, bà vẫn luôn luôn kìm nén không để cho bản
thân mình gục ngã, vì bà còn có một đứa cháu. Bây giờ, đứa cháu bé nhỏ ấy chính
là tia hy vọng duy nhất của Thương gia. Nó cũng đến lúc thành thân sinh con
rồi, còn mang về một cô nương trẻ tuổi xuất thân cô độc giống bà. Thực sự bà
luôn luôn hy vọng, huyết mạch của Thương gia sẽ không đứt đoạn như vậy. Vì thực
sự không thể nhẫn tâm nhìn thấy cô nương đó giẫm lên vết xe đổ của bà, đằng sau
vai trò của người dâu trưởng. Cuối cùng, vẫn không nỡ để lại một mình Thương
Dung, sống cô đơn trên cõi đời này. Thật quá cô đơn, Thương lão phu nhân nhìn
xa xăm về nơi bóng đêm đang bao trùm nơi xa xa kia, đôi mắt đỏ ngầu vẫn đang
nhỏ lệ. Chỉ cần bên cạnh đứa cháu đó có người nó yêu thương, cùng nó đi suốt
cuộc đời, bà cũng có thể yên tâm ra đi.
Ngày mồng 7 tháng 2, hôn lễ.
Đại sảnh Thương gia đã treo đèn kết hoa. Một cảnh
tượng rất đẹp, tráng lệ, chỉ đợi tân lang và tân nương bái thiê