
a giải.
Sau hai mươi chiêu mà Liễu Tam Nguyệt vẫn chưa thể
đánh bại Tần Thời Vũ, trong lòng
hắn cũng có đôi chút lo lắng. Một đường kiếm gió đánh thẳng vào phía dưới sườn
của Tần Thời Vũ ba tấc. Tần Thời Vũ bị Kiếm Phong quét tới, buộc phải lùi về
phía sau ba bước. Khi Tần Thời Vũ lùi lại mới phát hiện ra khắp trời kiếm vũ
bay lượn. Đến khi hắn kịp phản ứng thì kiếm đã không còn trong tay nữa. Hắn giữ
lấy cổ tay đang chảy máu, mỉm cười khó nhọc: "Liễu đường chủ, xem ra dạo
này võ nghệ của ngươi đã có nhiều tiến bộ".
Sau ánh sáng chóp lòa của thanh kiếm, Lãnh Nguyệt kiếm
của Liễu Tam Nguyệt đã được thu trở lại
bao. Hắn lạnh lùng nói: "Là người đứng sau lưng ngươi đã đánh giá ta quá
thấp".
Tần Thời Vũ không hề phủ nhận, hắn đến đây giết Liễu
Tam Nguyệt chẳng qua là do phụng mệnh người khác. Thế nhưng khi hắn đang
định nói thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.
Liễu Tam Nguyệt cảnh giác quay đầu lại nhìn, trên nét
mặt lộ rõ nụ cười: "Ngươi đã đến rồi".
Người vừa đến cũng cười với hắn: "Đúng, ta đã
đến".
Tần Thời Vũ vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng: "Thì ra
đường chủ trong âm thất không chỉ có một
người là Liễu Tam Nguyệt".
Mạnh Trúc Túy cười rất vui vẻ: "Ta
và Liễu huynh vốn đứng cùng một bên chiến tuyến. Ngươi cũng nên nhớ rằng,huynh ấy đã cứu ta ở thời điểm
quan trọng nhất".
Liễu Tam Nguyệt vốn là một người rất lạnh lùng nhưng
vào lúc này lại không thể che giấu
được một nụ cười: "Lần này, người
đứng sau ngươi có lẽ đã tính sai..”..
Hai chữ "tính sai" còn chưa được nói
hết, một lưỡi kiếm
sắc lạnh sáng lóa đi đâm xuyên vào vị tri giữa
ngực và bụng hắn, vô cùng bất ngờ, khiến Liễu
Tam Nguyệt không kịp phản kháng đã ngã gục
xuống.
Mạnh Trúc Túy mỉm cười và nói: "Liễu huynh à, sai lầm
của huynh là ở chỗ quá tự tin.
Năm xưa huynh cứu không chỉmột mình ta. Tại sao có thể chắc
chắn ràng ta sẽ đứng
cùng phía với huynh chứ?". Không sai, năm xưa người
được Liễu Tam Nguyệt cứu còn có một người đang đứng trước mặt Mạnh Trúc Túy là
Tần Thời Vũ.
Trên gương mặt Tần Thời Vũ lộ rô
vẻ ngạc nhiên cực độ. Không dám nhìn
xuống thân hình Liễu Tam Nguyệt đang ngả gục trên mặt đất, hắn nói: "Lẽ nào
ngươi cũng..”..
Mạnh Trúc Túy nhẹ nhàng nói: "Nếu
như không có nội ứng, làm sao các ngươi có thể biết
được âm thất nằm ở đâu một cách nhanh chóng như vậy chứ?".
Tần Thời Vũ không nói gì thêm, hắn cúi xuống nhìn vào
xác Liễu Tam Nguyệt đang nằm bất động mà vẫn chưa nhắm được mắt, trong đôi mắt
Liễu Tam Nguyệt dường như có sự hối tiếc.
Mạnh Trúc Túy cười mỉa mai: "Hắn để ngươi đến, rõ rànglà đã nghĩ rằng
ngươi vô hại".
Tần Thời Vũ vẫn không nói gì, cuối cùng chỉ cất một
tiếngthở dài.
Hiên Viên Trì Trì đang cho con vẹt lông đỏ của mình
ăn. Người hầu gái đến báo lại tin tức đó cho nàng, chiếc
thìa nhỏ trên tay nàng ngừng lại một chút rồi nàng đột
nhiên phá lên cười. Tiếng cười dần dần không thể kiềm
chế được. Những tràng cười khò hiểu khiến cho người hầu gái phải nổi da gà sợ
hãi, không rõ rốt cuộc là vì lý do gì.
Hiên Viên Trì Trì vui vẻnói: "Ta biết là
chàng sẽ không có ý gì đâu. Chàng đâu có
thèm để mắt đến Đường Duyệt...
Đáng cười là hôm qua suýt chút nữa ta đã bị lừa rồi..”..
Người hầu gái chau mày, nhìn vị chủ nhân
một cách khó hiểu, do dự nói: "Ý của Thánh chủ là..”..
"Chỉ đáng
tiếc là e rằng ngay cả Đường Duyệt cũng tưởng Tô Mộng Chẩm si mê cô ta”. Hiên
Viên Trì Trì rứt một chiếc lông vẹt ra rồi mỉm cười nói. "Tất nhiên mọi
người sẽ nghi ngờrằng cái chết của Liễu
Tam Nguyệt là do Tô Mộng Chẩm gây ra, và họ cũng sẽ không cho rằng đó là vì
tranh chấp quyền lực trong Bái Nguyệt Giáo”.
Người hầu gái mặc y phục xanh hiểu ra, gật đầu nói:
"Thánh chủ anh minh".
Hiên Viên Trì Trì nhìn người hầu gái của mình, che nụ
cười nhạt nơi khóe miệng mà nói: "Chuyện này chắc chắn sẽtrở nên thú
vị đây. Chàng hứa đem gả Đường
Duyệt cho một kẻ đàn ông
không ra đàn ông trước
mặt mọi người. Ai cũng sẽ nghĩ rằng
chàng có một động cơ gì đó đối với Đường
Duyệt, và ghen với bất cứ người đàn ông nào
ở gần Đường Duyệt. Như vậy, vì ghen
ghet mà giết
chết tình địch sẽ không
phải là một việc quá khó hiểu. Hầu hết mọi người sẽ
không nghĩ đến nguyên nhân tranh giành
quyền lực nữa. Mà số ít những người thực sự hiểu rõ
cũng hiểu được rằng nên coi như không biết, nhắm mắt cho
qua là tốt nhất. Nhưng phụ thân đâu phải là một
người hồ đồ cơ
chứ?".
Người hầu gái mặc y phục xanh
nói: “Vậy giáo chủ liệu
có...?".
Hiên Viên Trì Trì cười
đáp. "Ta cũng rất tò mò, lần này
không rõ phụ thân sẽ làm thế nào..”.. Đây có phải
là lần thửđầu tiên
của Tô Mộng Chẩm đối với Hiên
Viên Lãng Nhật hay không thì Hiên Viên Trì Trì cũng
không rõ. Nhưng nàng lại nói với vẻ rất am
hiểu: "Việc chàng làm như vậy, tuyệt đối không phải là đánh
lừa mọi người, mà có lẽ vẫn còn
một lý do nào đó khác”.
Người hầu gái mặc áo xanh ngạc nhiên hỏi: 'Phó giáo
chủ vẫn còn có mục đích gì ư?".
Hiên Viên Trì Trì gật đầu
rồi đáp: "Nếu như ta đoán đúng thì người đó lại không phải là Tô Mộng
Chẩm... Nha đầu ngốc..”..
Khi án