
n việc đã
hạ hạ sát bao nhiêu người”.
Đường Duyệt lặng đi, không nói một lời nào.
Tô Mộng Chẩm trở lại chủ đề ban đầu: "Những vết
bầm trên cánh tay của nàng, thực sự là do Liễu đường chủ gây ra đúng
không?".
Đường Duyệt đáp: "Ngươi đã nhìn thấy ư?".
"Ta chỉ muốn biết có phải là do Liễu đường chủ
gây ra hay không mà thôi”.
"Nếu đúng thì sao, nhìn thấy hắn hành hạ ta như
vậy, chẳng phải là ngươi càng cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn ư?"
Tô Mộng Chẩm thở dài: "Bây giờ ta mới biết rằng,
trong lòng nàng, ta lại xấu xa đến mức đó. Lẽ nào khi thấy nàng bị hành hạ đến
nông nỗi này thì ta phải cảm thấy vui vẻ hay sao?".
Đường Duyệt nói: "Đương nhiên, sự hạnh phúc, niềm
vui của phó giáo chủ là do sự đau khổ của người khác đem lại mà. Những gì ngươi
thấy chẳng qua chỉ là ở phần cánh tay mà thôi, trên người của ta vẫn còn có rất
nhiều vết thương, ngươi có muốn xem hết không?".
Đường Duyệt cười nhạt, cởi bỏ y phục, phơi bày làn da ở
ngực. Chỉ nhìn vào phần da thịt mà nàng để lộ ra cũng có thể thấy nó bị bao phủ
bởi rất nhiều vết thương bầm tím. Một số giống như vết răng cắn, một số như vết
cắt sâu của lưỡi dao sắc, thậm chí còn có cả những dấu vết của đài nến in vào.
Chúng vẫn còn để lại sắc đỏ khiến người ta không thể không xót xa, kinh ngạc!
Trong số những vết thương hoặc xanh hoặc tím chạy dọc theo y phục, có thể thấy những
nơi mà Tô Mộng Chẩm không thể nhìn được còn nghiêm trọng và đáng sợ hơn.
Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Bây giờ thì phó giáo
chủ đã nhìn rõ hay chưa?".
Tô Mộng Chẩm cụp mắt xuống và nói: "Ta,
ta…".
Đường Duyệt mặc dù muốn giả vờ tỏ vẻ không hề quan tâm,
nhưng cảm giác đau đớn không thể kìm nén nổi nữa mà cứ vô tình lộ ra trong ánh
mắt. Nàng nhẹ nhàng cài lại khuy áo trước ngực, đưa tay lên vuốt lại tóc, khẽ
mỉm cười: "Ngươi còn muốn xem những gì nữa, hay là ta sẽ cởi bỏ tất cả để
ngươi nhìn cho rõ?".
Tô Mộng Chẩm nói: "Nàng... nàng đừng như vậy, ta
không hề có ý muốn làm tổn thương nàng".
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Có muốn hay không
cũng không cần phải nóng vội. Khuôn mặt ta trở nên như thế này, ta cũng không
hề quan tâm, huống hồ là những thứ này".
Tô Mộng Chẩm thở dài: “Đường Duyệt, ta thực sự không
hề nghĩ rằng, Liễu đường chủ lại hành hạ nàng như vậy".
"Những lời này e là không thật lòng. Người hứa
giao ta cho Liễu đường chủ chẳng phải chính là phó giáo chủ hay sao? Hơn
nữa..”.
"Hơn nữa sao?"
Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Hơn nữa, hắn thực sự
cũng không hẳn là khiến ta như thế này".
Trong ánh mắt Tô Mộng Chẩm có chút gì đó lấp láy lạ
thường, cuối cùng hắn lên tiếng: "Hắn... thực sự chưa hề chạm đến
nàng?".
Đường Duyệt chậm rãi đáp: "Điều này không liên
quan đến phó giáo chủ".
Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói: "Bây giờ hắn có thể
cố gắng kiềm chế không chạm đến nàng. Nhưng sau này chưa chắc hắn đã giữ lời
thề. Võ công của nàng thực sự còn vượt xa hắn, tại sao nàng lại phải chịu sự áp
chế của hắn? Nàng vốn có thể..”..
Đường Duyệt chau mày rồi nói: "Ta có thể làm
sao?".
Tô Mộng Chẩm chậm rãi đáp: "Có thể khiến hắn mãi
mãi không bao giờ hành hạ nàng được nữa".
Đường Duyệt nói: "Ngươi chịu để ta giết hắn sao?
Phó giáo chủ, là do ta nghe nhầm hay là ngươi đã phát điên rổi. Liễu đường chủ là
người của Bái Nguyệt Giáo, ngươi thực sự sẽ để ta giết hắn hay sao?".
Tô Mộng Chẩm nói: "Mục đích của nàng là vào được
Bái Nguyệt Giáo. Bây giờ nàng đã vào được trong thành rồi. Liễu Tam Nguyệt đâu
còn có ích gì đối với nàng nữa?".
Đường Duyệt cười nhạt: "Ta không ngờ phó giáo chú
lại nghĩ và lo lắng cho ta như vậy".
Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài rồi nói: "Nếu bây giờ
nàng không giết hắn thì sẽ phải hối hận đó".
Đường Duyệt nhìn đao Khuynh Thành trong tay, không nén
được tiếng thở dài: "Thật đáng tiếc, nếu ta biết nhìn xa như phó giáo chủ
thì có lẽ đã không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay".
Tô Mộng Chẩm biết là nàng lại nghĩ đến việc đáng ra
phải giết chết mình ngay từ đầu, nên cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ nói:
"Dung mạo của nàng, ta sẽ giúp".
"Giúp ta ư? Giúp thế nào?"
"Ta... có thể làm cho vết sẹo đó không… và cả cơ
thể nàng nữa…"
Đường Duyệt hơi ngẩn ra, không nén nổi mà cất tiếng:
"Cho dù ngươi có thể khiến cho gương mặt ta hồi phục như xưa, khiến cho
những vết sẹo trên người ta không còn tồn tại, nhưng ngươi có thể trả lại đại
ca cho ta một cách nguyên vẹn, có thể khiến Đường Gia Bảo trở lại như xưa được
hay không?".
"Ta không hề biết rằng, nàng lại có một tình cảm
sâu nặng đối với Đuòng Gia Bảo đến vậy”.
"Có rất nhiều thứ, khi nó còn tồn tại thì ta
không trân trọng. Nhưng đến khi nó đã mất đi rồi thì ta mới nhận ra rằng nó
đáng quý, đáng trân trọng biết nhường nào”.
Tô Mộng Chẩm định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im
lặng.
Đường Duyệt đã bước ra ngoài, thậm chí không hề quay
đầu nhìn lại.
Tô Mộng Chẩm thất thần nhìn theo bóng dáng của Đường
Duyệt. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nói êm dịu của một người con gái cất lên
từ phía sau: "Phó giáo chủ thật là có nhã hứng, lại đứng đây mà trò chuyện
tâm tình cùng người đẹp đấy ư?". Lời nói