
i thở của Tô
Mộng Chẩm cũng dần dần lấy lại nhịp bình thường.
"Bây giờ đã khá hơn rồi”. Hắn khe khẽ nói, đưa
tay đón lấy chiếc khăn Tiểu Liên đưa cho để lau miệng.
Liễu Tam Nguyệt không hề nuốt lời, sáng sớm hôm sau,
hắn mang theo Đường Duyệt ra ngoài.
Đường Duyệt cuối cùng cũng nhìn thấy Đường Mạc. Mặc dù
nàng biết Đường Mạc bây giờ đã quên mình nhưng khi tự mình xác nhận lại điều đó
thì nàng càng cảm thấy buồn hơn. Đường Mạc không còn là chàng trai trẻ tuổi,
tuấn tú, phong độ như xưa, chàng lúc này đã trở thành một cỗ máy giết người
không chớp mắt. Chỉ cần Hiên Viên Trì Trì đưa ra một mệnh lệnh, chàng sẽ lập
tức rút kiếm chém đầu của kẻ địch mà không hề suy nghĩ Ngay cả khi người đó là
muội muội Đường Duyệt mà chàng đã từng rất mực quan tâm, rất mực thương yêu.
Tuy nhiên, khi Đường Duyệt nhìn thấy chàng, trong tay
chàng không hề có kiếm mà là một bát cơm. Đường Duyệt hoàn toàn không dám tin
vào mắt minh, bởi vì những thứ trong bát không hề giống với thứ mà một người
bình thường nên ăn. Đó là mùi khó chịu của cơm đã
bị mốc thiu và rau đã nát rửa bốc lên, khiến người ta khi ngửi phải sẽ kinh hãi
mà nôn ra. Thế nhưng Đường Mạc lại đang ăn ngon lành. Trước đây Đường Duyệt đã
từng nhìn thấy chàng ăn cơm, vẻ lạnh lùng lúc đó và lúc này khiến họ dường như
là hai con người hoàn toàn khác nhau. Đường Mạc ngồi trên bậc thềm, đang ăn một
miếng bắp cải thối. Đường Duyệt bước đến bên cạnh, đưa tay ra kéo tay chàng và
nói dứt khoát: "Đại ca! Đừng ăn nữa". Đường Mạc ngẩng đầu lên nhìn
Đường Duyệt, đôi mắt vô cùng lạnh lùng, như thể đang nhìn một kẻ thù mà chàng
căm hận nhất trên thế gian. Đường Duyệt ngạc nhiên, bàn tay nắm ở cổ tay Đường
Mạc vô thức buông ra. Rất nhiều năm về trước, nàng cũng đã từng thấy ánh mắt
như thế này, nhưng đó là ánh nhìn của một con chó hoang ven đường khi thấy khúc
xương bên mõm mình bị người khác đá đi mất, ánh mắt đó vô cùng hung ác, căm
hận.
Đường Duyệt không thể nén được mà hỏi: "Lẽ nào
Bái Nguyệt Giáo nghèo khó đến mức chỉ có thể cho người ta ăn những thứ đồ như
thế này hay sao?".
Liễu Tam Nguyệt cười chế nhạo: "Bái Nguyệt Giáo
đãi khách đương nhiên là không phải như thế này rồi. Đáng tiếc là đại ca của
ngươi không phải là khách. Hắn chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Thánh chủ
mà thôi". Nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Đường Duyệt, Liễu Tam Nguyệt càng
tỏ ra vui vẻ, hắn chậm rãi nói: "Bây giờ ngươi đã biết đại ca ngươi ở đâu
rồi. Nhưng cho dù ngươi có cầu xin hắn như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không
bao giờ đi với ngươi đâu".
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Các ngươi rõ ràng
không phải là con người nữa rồi".
Liễu Tam Nguyệt cười lớn: “Hãy nhìn xem giữa đại ca
ngươi và ta thì ai giống con người
hơn".
Đường Duyệt thì thầm: "Rồi sẽ có một ngày, rồi sẽ
có một ngày..”..
Ánh mắt Liễu Tam Nguyệt lộ rõ vẻ nghi ngờ cảnh giác,
hắn nói: "Tốt nhất là ngươi không nên manh động. Bùa ngải trên người đại
ca của ngươi, trong Bái Nguyệt Giáo này, ngoài Thánh chủ ra thì không còn một
ai có thể hóa giải được".
Đường Duyệt vẫn đứng bất động, đăm đắm nhìn Đường Mạc,
nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Liễu Tam Nguyệt bĩu môi nói: "Không một ai có thể
ngờ rằng, đại công tử nhà họ Đường danh tiếng lẫy lừng năm nào mà bây giờ lại
trở thành bộ dạng thế này".
Đường Duyệt không nói thêm lời nào, nàng cúi người
ngồi xuống bên cạnh Đường Mạc. Liễu Tam Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng đưa tay ra
vuốt tóc Đường Mạc, hắn nói: "Bây giờ ngươi đã gặp được đại ca rồi, còn
muốn như thế nào nữa?".
Đường Duyệt nói: "Ta chỉ muốn... chỉ muốn mỗi
ngày đều có thể đến thăm đại ca".
Đường Mạc cúi đầu, tỏ ra không hề chú ý gì đến cuộc
đối thoại giữa hai người.
Liễu Tam Nguyệt dường như không nghĩ được rằng Đường
Duyệt lại nói như vậy. Điều này đối với một người lạnh lùng cứng đầu như Đường
Duyệt mà nói thì cũng xem như là hạ thấp mình. Nghĩ đến những lời đồn giữa cặp
huynh muội này, hắn thấy hơi giật mình, lạnh lùng cất tiếng: "Phế đường
của Bái Nguyệt Giáo không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện mà tới được".
Phế đường Bái Nguyệt Giáo là nơi dành cho các nhân sĩ
trong giang hồ đang chịu sự khống chế về đầu óc. Trong số bọn họ thậm chí có
rất nhiều huyền thoại võ lâm nổi danh đã lâu trong thiên hạ. Tuy nhiên, bọn họ
đều người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này họ đều lặng lẽ làm việc của
mình trong im lặng, tâm trí đờ đẫn, cứng nhắc, thậm chí không hề có phản ứng
với bất cứ kích thích nào từ thế giới bên ngoài. Ngoài đôi mắt cứ đờ đẫn không
chớp lấy một lần thì bọn họ chẳng khác nào xác chết từ dưới nấm mộ chui lên.
Thứ duy nhất khiến họ di chuyển, hành động chính là mệnh lệnh của người thực
hiện tà phép.
Đường Duyệt không thể khóc được nữa, nước mắt của nàng
đã cạn từ khi Đường Gia Bảo bị lửa thiêu hủy mất rồi.
Làn gió lạnh mùa đông thổi tới làm rối mái tóc của
nàng, nhưng nàng không hề quan tâm, chỉ biết cắm cúi bước đi trong vô thức.
Nàng biết rằng Bái Nguyệt Giáo đầy rẫy những cạm bẫy, những ánh mắt theo dõi,
nhưng nàng cũng không hề qua