
quảng trường rộng lớn, ánh sáng rạng rỡ chiếu khắp
nhưng người đó lại đứng ở một nơi ánh mặt trời không chiếu tới được. Cho đến
khi được Hiên Viên Trì Trì triệu ra thì chàng mới chịu xuất hiện trước mặt mọi
người
Đường Duyệt đứng cách chàng rất xa. Nhưng chỉ cần nhìn
thấy hình bóng đó nàng đã nhận ra ngay lập tức, chàng chính là Đường Mạc –
thiếu chủ của Đường Gia Bảo.
Lúc này, chàng đang đứng lặng lẽ đằng sau Hiên Viên
Trì Trì, như thể được gắn với nàng bằng một sợi dây, một bản thỏa thuận không
bao giờ bội ước, như một vị thần hộ mệnh, trung thành đứng bên Hiên Viên Trì
Trì để bảo vệ nàng với một khí thế lạnh lùng có thể tàn phá tất cả.
Đường Duyệt thở dài, đột nhiên nghĩ đến Thương Dung.
Nếu mà Thương Dung ở đây lúc này thì sẽ đưa ra lựa chọn thế nào... Ít nhất
chàng cũng có thể bảo nàng nên làm thế nào.
Hiên Viên Trì Trì đã nhìn thấu tâm tư Đường Duyệt,
nàng nghiễm nhiên nói: "Đường công tử là đại công thần của chúng ta. Muội
muội của chàng cũng chính là bạn của chúng ta. Bất luận như thế nào thì chúng
ta cũng hãy để cô ấy tự đưa ra quyết định của riêng mình". Nàng nhìn Đường
Duyệt, nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như gió xuân tháng Ba. Thái độ đối đãi
với Đường Duyệt của nàng có thể nói là vô cùng thân thiện. Thân thiện tới mức
bọn họ như những người bạn tốt nhất sinh ra là để dành cho nhau.
Hiên Viên Trì Trì hiểu được ràng, càng là những chốn
đông nguời, càng là những dịp công khai trước mọi người thì càng nên biết học
cách "bao dung" hơn cho kẻ thù của mình.
Đường Duyệt từ từ siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy lòng
bàn tay cũng đang dần trở nên lạnh cứng như cơ thể của mình. Nhưng đôi mắt sáng
như sao của nàng vẫn ánh lên vẻ kiên định vô cùng. Nàng cắn chặt răng rồi nói:
"Được! Ta đồng ý".
Hiên Viên Trì Trì chợt mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng
nói: "Đường cô nương, việc này có liên quan đến cả cuộc đời của nàng. Theo
ta thì nàng nên nghĩ kế lâu dài thì sẽ tốt hơn".
Cùng một lúc, tất cả mọi con mắt đều tập trung vào
Đường Duyệt, thật khó mà phân biệt nổi nó mang những hàm ý gì.
Đường Duyệt cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm
nữa. Nàng quay ra liếc nhìn Đường Mạc một cái. Chàng không hề nhìn sang phía
Đường Duvệt, trong mắt chàng đã không hề có bóng dáng của người muội muội đang
đứng đối diện kia. Đường Duyệt nghĩ đến một cảnh của nhiều năm trước, lúc đó
nàng bị mẫu thân nhốt vào nhà chứa củi, chịu cảnh vừa đói vừa lạnh cả một ngày
trời, cuối cùng cũng có một người đến cứu nàng. Mặc dù chỉ nói một câu vô cùng
lạnh lùng, vô cùng cứng nhắc, "theo ta về nhà", nhưng câu nói đó và
con người đó ngày càng chiếm vị trí lớn trong tâm trí nàng, dần dần nó cũng
ngang với bóng dáng của phụ thân trong nàng. Đó chính là đại ca, là người thân
yêu của nàng.
Những hồi ức đó khiến đôi mắt lạnh lùng của Đường
Duyệt nhuốm sắc buồn. Nhưng đôi mắt nàng lại trở nên càng dịu dàng hơn, kiên
định hơn, nàng bình tĩnh đáp: "Ta đã nói rồi, thế nào cũng được".
Hiên Viên Trì Trì lại mỉm cười rạng rỡ như hoa bách
hợp chớm nở. Nhưng sâu trong ánh mắt của nàng thì tuyệt nhiên không thấy có ý
cười nào. Hiên Viên Trì Trì nói: "Đã như vậy thì Liễu đường chủ không nên
từ chối nhã ý của người đẹp".
Phía dưới có người cất tiếng cười, rồi đám đông cười
rộ lên theo, trong những tiếng cười đó ẩn chứa cả sự ác ý và nhạo báng.
Từ đầu đến giờ, Đường Mạc vẫn không hề ngẩng mặt lên
lấy một lần. Ánh mắt chàng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh lạ thường, như thể quyết định
của Đường Duyệt không hề liên quan gì đến chàng. Nếu chàng vẫn còn là thiếu chủ
của Đường Gia Bảo năm nào, biết muội muội của mình phải hy sinh như vậy, chàng sẽ
nghĩ gì?
Đường Duyệt đã phải hy sinh như thế nào? Lẽ nào bản
thân nàng không biết sao? Liễu Tam Nguyệt là một kẻ bệnh hoạn, lập dị, độc ác,
tàn nhẫn. Hắn luyện thứ võ công cực mạnh, cả đời không thể gần gũi với đàn bà.
Nếu Đường Duyệt trở thành người của hắn thì không rõ là tương lai nàng sẽ ra
sao?
Tất cả những điều này, Đường Duyệt đều không hề quan
tâm.
Hiên Viên Trì Trì quay lại nhìn Tô Mộng Chẩm. Nhưng
gương mặt hắn không hề biểu lộ cảm xúc gì khiến nàng không cười nổi.
Lúc mọi người tản đi hết, Đường Duyệt vẫn cứ đứng bất
động ở đó. Liễu Tam Nguyệt bước đến trước mặt nàng. Vẻ mặt hắn chỉ là một sự
khinh miệt và thờ ơ. Hắn lạnh lùng nói: "Đi theo ta".
Bước ra khỏi sân vườn hoa lệ, hắn dẫn nàng đi qua đám
đông, qua hai con ngõ nhỏ rồi cuối cùng đến một cái sân. Sân này rất hẻo lánh,
xung quanh không hề có bất cứ ngôi nhà nào. Hắn dường như là một người đàn ông
thích sống ẩn dật, tách biệt với mọi người.
Bước vào cửa lớn, Đường Duyệt mới phát hiện ra bên
trong vô cùng đơn giản, thậm chí có chút gì đó lạnh lẽo.
Lúc này trời đã tối hẳn, Liễu Tam Nguyệt không hề hỏi
Đường Duyệt có đói bụng hay mệt không. Hắn thậm chí không hề nhìn nàng lấy một
lần mà đi thẳng vào một căn phòng.
Đường Duyệt đứng ngoài cửa, hy vọng Liễu Tam Nguyệt cứ
tiếp tục coi nàng như không hề tồn tại. Nhưng cánh cửa lại được mở ra một lần
nữa, rồi Liễu Tam Nguyệt nói: "Vào đây".
Trong phòng