
trên phố. Những thiếu niên đều mặc quần áo rực rỡ. Những
thiếu nữ đeo đồ trang sức lóng lánh, thân hình duyên dáng mảnh mai. Những người
trung niên thì nghiêm trang, cử chỉ nho nhả, và thậm chí còn có cả những cụ già
tóc bạc nhàn nhã. Bọn họ có già có trẻ, có cao có thấp, có béo có gầy, mỗi
người lại làm một việc khác nhau.
Tuy nhiên, Đường Duyệt thấy rõ rằng những người này
đều có ít nhất một điểm chung: Không ai trong số họ là không từng luyện qua võ
công. Điều này không có gì lạ. Chỉ cần đi đến bất cứ kinh thành nào cũng có thể
nhìn thấy người trong giới giang hồ. Nhưng có thể nào lại là cả một kinh thành
hay sao? Cảm giác này rất kỳ lạ. Bọn họ dường như không hề tỏ ra để ý đến Đường
Duyệt. Họ đều đang bận rộn với việc riêng của mình, thậm chí còn không buồn
nhìn lên. Cái cảm giác dữ dội đang tồn tại này khiến Đường Duyệt cảm thấy lo
lắng không yên.
Cuối cùng họ cũng đi qua đám người này. Cô gái mặc đồ
màu xanh dẫn Đường Duyệt đến trước một phủ đệ hoa lệ tuyệt mỹ rồi dừng bước. Cô
ta chỉ tay vào cửa mà nói: "Thánh chủ dặn đưa ngươi đến đây". Nói
xong, cô ta quay người bước đi, như thể chỉ muốn nhanh chóng rũ bỏ gánh nặng là
Đường Duyệt.
Bước vào cửa lớn, Đường Duyệt cảm thấy mọi thứ trước
mặt thay đổi đột ngột, như thể đột nhiên bước từ một thế giới bình thường vào
một thế giới đẹp đẽ hoa lệ hoàn toàn khác biệt vậy. Điều đầu tiên đập vào mắt
là một quảng trường rộng lớn đủ sức chứa cả bốn, năm trăm ngươi. Trên quảng
trường có mười hai cột đá lớn. Trên cột đá chạm khắc rất nhiều mẫu hoa văn tinh
xảo. Ở đầu và cuối mỗi cây cột đá được khảm những viên dạ minh châu với kích
thước to như những viên đá cuội.
Đường Duyệt không ngờ Bái Nguyệt Giáo lại là một nơi
vừa thần bí vừa vĩ đại đến vậy. Đầu tiên là một hòn đảo lớn tưởng chừng như bị
bỏ hoang không có lấy một bóng người. Tiếp theo là đội quản tượng đá đầy bí ẩn.
Thêm vào đó là bảy lớp phòng ngự, phải vượt qua một thành trì đầy những bậc cao
thủ võ lâm giăng trận mới có thể đến được nơi này. Nhưng, ngay cả lúc này Đường
Duyệt vẫn không hiểu rõ đây là đâu. Rõ rằng có thể thấy Bái Nguyệt Giáo là một
nơi vô cùng đặc biệt.
Lúc Đường Duyệt vừa đến thì đi nghe thấy tiếng bước
chân rất kỳ lạ. Sau đó, nàng nhìn thấy vô số người từ các ngõ ngách nhỏ bốn
phương tám hướng xuất hiện. Bọn họ dường như đã rất quen thuộc với nhau, chào
hỏi cười đùa rôm rả. Cũng giống như những người dân trong thành, tất cả những
người này đều tỏ vẻ như không hề thấy Đường Duyệt.
Thế là Đường Duyệt bị ẩn khuất trong đám đông cho đến
khi nàng nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc đứng phía trước. Đường chủ
đường Mão Nguyệt Mạnh Trúc Túy, đường chủ đường Văn Nguyệt Tần Thời Vũ, đường
chủ đường Trường Nguyệt Liễu Tam Nguyệt. Đường Duyệt chau mày, vô tình lùi lại
một chút. Ba người bọn họ đều biết Đường Duyệt, nhưng lúc này họ đang đứng cùng
với những người khác, và không hề nhìn sang bên này.
Bỗng một người xuất hiện từ trên bậc thang cao nhất,
bước xuống một cách chậm rãi. Đó chính là người vừa biến mất trước đó, Hiên
Viên Trì Trì. Bây giờ nàng đã thay một bộ đồ diễm lệ. Nàng đi đến một chiếc ghế
lông cáo mềm mại và ngồi xuống. Phục trang sang trọng, cử chỉ nho nhã, đúng là
nhân gian tuyệt sắc, dao trì tiên tử.
Đúng lúc đó, trong đám đông đột nhiên náo động, Đường
Duyệt còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đám đông tách ra như nước chảy, tạo ra một
con đường ở giữa. Đường Duyệt vừa hay đứng bên đường, lúc này cũng vô thức lùi
lại nửa bước, và thấy một người đi từ bên ngoài vào.
Người này mặc một chiếc áo choàng trắng, y phục màu
tím, có vẻ rất phong lưu, phóng khoáng. Đôi mắt đẹp tựa hồ nước mùa xuân lướt
qua mọi người, thu hút bao ánh mắt Nhưng khi người đó đi qua chỗ Đường Duyệt,
hắn vẫn cúi mặt xuống, không thèm nhìn Đường Duyệt lấy một lần, làm như thể họ
không hề quen biết nhau.
Sự hoài nghi trong lòng Đường Duyệt ngày càng tăng.
Nàng thấy Tô Mộng Chẩm chậm rãi lướt qua đám đông, và cuối cùng bước lên bậc
thang, ngồi ở vị trí bên cạnh ghế của Hiên Viên Trì Trì. Tất cả mọi người đều
quỳ rạp xuống hành lễ, chỉ còn lại một mình Đường Duyệt vẫn ngạc nhiên đứng bất
động. Nàng không thể hành lễ trước Hiên Viên Trì Trì, càng không thể quỳ xuống
trước Tô Mộng Chẩm.
Chẳng bao lâu sau, nàng nghe thấy đám đông hô lớn:
"Tham kiến phó giáo chủ, Thánh chủ an khang".
Đường Duyệt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống
lưng, lòng bàn tay toát mồ hôi. Người vốn được mọi người xưng hô là Thánh chủ
chính là Hiên Viên Trì Trì. Vậy người được gọi là phó giáo chủ lẽ nào lại là…
Lúc mọi người đứng lên, nàng nghe thấy Tần Thời Vũ
bước lên trước mà nói: "Phó giáo chủ và Thánh chủ vì lo lắng cho đại
nghiệp của Bái Nguyệt Giáo bao nay mà phải trì hoãn hôn sự. Đến hôm nay, có thể
coi như đại nghiệp của môn giáo ta đã thành. Giáo chủ lệnh cho ta thông báo cho
giáo chúng đến tham dự hôn lễ của hai vị".
Hiên Viên Trì Tri khẽ mỉm cười: "Chư vị giáo
chúng rất bận rộn, vì việc cá nhân của Trì Trì mà ảnh hưởng đến mọi người, Trì
Trì thấy vô cùng áy náy"