
"Đường cô nương, lâu rồi không gặp".
Đường Duyệt đáp: "Ngươi vốn nghĩ là ta nhất định
sẽ quay trở lại".
"Theo cá tính của ngươi thì tại sao lại không
quay trở lại để báo thù ta cơ chứ?"
"Vậy tại sao lúc đầu ngươi lại để ta đi?"
"Tất cả những người con gái trên thế gian này,
không chỉ có mỗi ngươi là tự tin như vậy đâu”.
"Đại ca của ta đâu?"
"Ngươi vẫn còn nhận người đó là đại ca hay
sao?"
Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Huynh ấy mãi mãi vẫn
là đại ca của ta".
Hiên Viên Trì Trì nhìn một cách dò xét vào tấm mạng
che mặt của Đường Duyệt rồi nói: "Đối với một người con gái, điều quan
trọng nhất trong cuộc đời chính là dung mạo. Lẽ nào ngươi không để ý
đến?".
Đường Duyệt im lặng một hồi rồi đáp một cách dứt
khoát: "Đối với ta bây giờ, điều quan trọng nhất chính là đại ca của
ta".
"Là... đại ca của ngươi?"
"Đúng”.
"Ngươi thật sự vẫn bao dung như vậy sao?"
Đường Duyệt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Trì Trì:
"Huynh ấy không đến đây ư?".
Hiên Viên Trì Trì không giấu nổi nụ cười trên nét mặt:
"Thế nào, ngươi trở lại lần này, chỉ là muốn gặp hắn ta à?".
Đường Duyệt đáp: "Vậy thì sao? ".
Ánh mắt của Hiên Viên Trì Trì nhìn xoáy vào mạng che
mặt của Đường Duyệt, rồi nói: "Vậy, ngươi lại đây".
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Tại sao ta phải qua
đó? ".
Hiên Viên Trì Trì nói bằng giọng ngọt ngào: "Ta
muốn nhìn thấy gương mặt của ngươi"
Ánh mắt của Đường Duyệt càng trở nên lạnh lùng hơn,
nàng nói bằng giọng chắc nịch: "Tại sao ta phải để cho ngươi xem?".
Hiên Viên Trì Trì nở nụ cười dịu dàng và nói:
"Xem thì nhất định phải xem rồi, nếu ngươi không lại đây thì ta sẽ qua bên
đó". Vừa dứt lời thì chân nàng đã bước xuống kiệu. Trong gió lạnh, cô gái
mặc đồ màu xanh vội vã chạy đến phía nàng, choàng lên người nàng một chiếc áo
choàng lông khổng tước. Tấm áo choàng dày lớn khoác trên người càng khiến nàng
thêm phần duyên dáng, đối lập hẳn với Đường Duyệt với bộ đồ màu đỏ vô cùng giản
đơn. Thân phận của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Hiên Viên Trì Trì nói
muốn qua bên đó nhưng Đường Duyệt thấy nàng ta vẫn đứng nguyên trước kiệu mà
lặng lẽ quan sát Đường Duyệt, chẳng hề có chút ý định gì gọi là muốn di chuyển.
Cô gái mặc y phục xanh lá lên tiếng quở trách:
"Thánh chủ muốn xem mặt người con gái đó, các người bị điếc hết cả hay
sao?". Chỉ một câu nói thôi mà có vẻ đã đánh thức những người mê muội như
đang trong mơ kia. Tám người mặc đồ trắng dưòng như cùng hành động một lúc, xông
về phía Đường Duyệt với tốc độ nhanh như nhau.
Đường Duyệt chau mày, sát khí của thanh đao Khuynh
Thành trong tay bốc lên ngùn ngụt. Bầu không khí nặng nề như bao trùm lấy tất
cả mọi người, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Trì Trì lướt khắp xung
quanh. Nàng có thể nhìn thấy rõ từng cử động của Đường Duyệt. Trong lúc tám con
người kia cùng một lúc lao về phía nàng, thì thanh đao Khuynh Thành trong tay
Đường Duyệt cũng khẽ rung lên, dường như nó cũng tỏ ra rất kích động trước sự
tấn công bất ngờ kia.
Khi người mặc đồ trắng đầu tiên xông tới, thanh dao
trong tay Đường Duyệt quét xuống một đường. Thanh kiếm trong tay người kia tựa
như làm bằng giấy vậy, không có chút lực chống đỡ nào, nhanh chóng bị gãy đôi
trước khi vị chủ nhân của nó ngã xuống.
Hiên Viên Trì Trì chau mày, nàng đã đọc qua rất nhiều
sách, các bí kíp võ công của các giáo phái đã thuộc như nằm lòng bàn tay. Nhưng
nàng chưa bao giờ được thấy một thứ đao pháp nào vừa lợi hại, lại vừa đơn giản
như vậy. Chiêu này mới nhìn qua thì có vẻ quá bình thường, bất cứ một người
chặt củi nào cũng có thể sử dụng. Nhưng trên thế gian này chưa từng có ai sử
dụng đao pháp này mà lại có thể dễ dàng đánh bại một bậc cao thủ đứng vào bậc
thứ ba mươi chín trong giang hồ như vậy.
Khuynh Thành nhất đao – Thạch phá thiên kinh, phong
vân biến sắc[1'>.
[1'> Thanh đao Khuynh Thành có một sức mạnh đáng kinh
sợ, khiến đất trời rung chuyển.
Khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy, lúc đầu Hiên
Viên Trì Trì vẫn cảm thấy khá hoài nghi. Nhưng sau đó nàng đã nhanh chóng tin
điều đó, bởi vì người mặc đồ trắng thứ hai lại tiếp tục bị đánh bại y như vậy.
Sắc đỏ toát ra từ thanh đao
Khuynh Thành càng lúc càng trở nên khác lạ. Dưới sức mạnh lợi hại của đao pháp,
tấm mạng che mặt của Đường Duyệt đã bị gió thổi bay, nhưng lúc đó Hiên Viên Trì
Trì lại không hề chú ý tới dáng vẻ của nàng. Trong đôi mắt của Đường Duyệt lúc
này không còn có bất cứ thứ gì khác mà chỉ có sát khí bốc lên ngùn ngụt đáng
sợ, rực rỡ, sắc nét hơn cả ánh sáng toát ra từ thanh đao Khuynh Thành, ánh mắt
đó lạnh lẽo hơn cả sắc máu.
Khuôn mặt bị hủy hoại mất một nửa của Đường Duyệt lúc
này lại trở nên có sức hút đầy ma lực không thể nào diễn tả được. Tất cả những
người còn lại đều ngẩn ra, mở trừng trừng mắt mà nhìn theo ánh sáng đỏ từ thanh
đao Khuynh Thành quét qua từng người một, mang theo cả sắc máu đỏ tới lóa mắt,
rồi sau đó, nhanh như chẻ tre, nó lướt qua đến đâu đều để lại những dấu tích
hằn sâu trên người đến đó.
Tám vị cao thủ võ l