
g biết từ
bao giờ đã bị rách một đường, máu tươi đang rỉ ra theo miệng vết thương. Phần
mặt bên phải của nàng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng phần má bên trái lại bị một
vết cắt dài, sâu đến tận xương.
Thì ra Đường Mạc đã hủy hoại dung mạo của chính muội
muội mình.
Hách Liên Minh Ngọc vô cùng bối rối. Chàng cúi đầu
nhìn xuống bàn tay mình. Chàng không ngờ mình lại có phản ứng dữ dội như vậy,
càng không biết nên giải thích thế nào về lý do tại sao chàng buông tay nàng
ra. Cho dù, chàng đã cố gắng ép bản thân phải ngẩng đầu lên để đối diện với
nàng, nhưng tất cả đều vô ích. Thậm chí ngay cả việc ngước lên nhìn một cái
thôi, chàng cũng không có đủ dũng khí.
Đường Duyệt thấy dáng vẻ của chàng như vậy, chợt ý
thức được thực tế lúc này, nàng cất giọng rất khẽ: “Bọn họ có thể vẫn đang đuổi
theo chúng ta, mau đi thôi”.
Hách Liên Minh Ngọc không nói thêm được lời nào, chỉ
biết lắp bắp mấy từ: “Vậy… vết thương của nàng…”.
Đường Duyệt quay người đi, bình thản đáp: “Không sao
đâu, đi thôi”.
Suốt hai canh giờ sau đó, hai người bọn họ không ai
nói với ai câu nào. Giữa đường, khi đi qua một con suối, Đường Duyệt vục lấy
nước rửa mặt. Cho dù đã rửa sạch hết lớp máu bẩn, gương mặt nàng đã có vẻ bớt
đáng sợ nhưng Hách Liên Minh Ngọc như đang được nhắc nhở thêm một lần nữa, vết
thương đó sâu như bị dao tạc khắc, rửa cũng không thể hết được.
Nếu Hách Liên Minh Ngọc không quá say mê dung mạo của
Đường Duyệt thì chắc hẳn phản ứng của chàng sẽ không dữ dội đến vậy. Chí ít là
lúc này đây, chàng sẽ có thể nói ra được một, hai câu an ủi nàng, giống như một
người bạn thực sự mà không có kiểu phản ứng ác cảm như vừa rồi. Chỉ cần dám
ngẩng đầu lên nhìn nàng, thì có lẽ chàng sẽ biết được rằng nàng cũng không hề
bình tĩnh, không hề thờ ơ như nàng đang thể hiện. Có lẽ chàng sẽ nhận thấy
rằng, đôi mắt sáng kia đang vô cùng buồn thảm, thậm chí đã mất đi thần sắc vốn
có. Đáng tiếc là suốt cả chặng đường, Hách Liên Minh Ngọc vẫn cứ trầm lặng,
chìm trong sự hụt hẫng của chính mình mà không hề quan tâm đến Đường Duyệt.
Một lần nữa quay trở lại con phố đông đúc, ánh mắt của
mọi người nhìn Đường Duyệt cũng đã hoàn toàn thay đổi. Lần trước, mọi người
nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ, thái độ của họ vô cùng phức tạp, có
người đồng cảm, có người ác cảm, nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Một cô gái trẻ
trung như vậy, xinh đẹp như vậy lại phải chịu sự thiệt thòi lớn thế này. Vết
thương đáng sợ kia sẽ mãi đi theo nàng suốt cả đời.
Bước chân của Hách Liên Minh Ngọc theo sau Đường Duyệt
bất giác cứ chậm dần lại. Họ đi mãi cho đến khi tới một quán trọ.
Đường Duyệt đứng trước cửa, lặng lẽ chờ Hách Liên Minh
Ngọc bước lại gần rồi bất ngờ lên tiếng: “Chàng thấy sợ ta như vậy có phải vì
gương mặt của ta không?”.
Hách Liên Minh Ngọc hạ giọng nói, ánh mắt vẫn không
dám nhìn nàng: “Nàng… đừng nên suy nghĩ quá nhiều!”.
Suy nghĩ nhiều ư? Đường Duyệt cười không thành tiếng,
trong nụ cười ấy ẩn chứa một sự đau đớn khó hình dung được. Nàng chậm rãi đưa
tay sờ vào vết thương trên mặt, rồi tự nói với chính mình: “Thì ra là ta đã suy
nghĩ quá nhiều sao?”.
Hách Liên Minh Ngọc vẫn không dám nhìn nàng, chỉ gật
đầu một cách vô thức. Sắc mặt của Đường Duyệt càng trở nên trắng bệch hơn bao
giờ hết, ánh mắt mang một vẻ thê lương, một lúc sau mới thấy nàng lên tiếng:
“Thế còn bọn họ nhìn ta như vậy, lẽ nào cũng là vì ta suy nghĩ quá nhiều hay
sao?”.
Hách Liên Minh Ngọc không cất nổi lời nào, chỉ biết
đứng ngây người tại chỗ.
Đường Duyệt cũng lặng thinh, dường như có vẻ đang chờ
đợi điều gì đó, nhưng rốt cuộc thì không chờ đợi được gì. Nàng thở dài một
tiếng rồi nói: “Ta phải đi rồi, tiểu vương gia… bảo trọng”.
Hách Liên Minh Ngọc nghe nàng nói vậy, bống chốc toàn
thân run lên, không nén nổi mà cất tiếng hỏi: “Nàng muốn đi về đâu?”.
Đường Duyệt lắc đầu, lúc bắt đầu nói, giọng nói của
nàng trở nên hơi khan khan: “Tiểu vương gia, bọn họ vẫn đang đợi chàng, hãy mau
vào đi”.
Bọn họ, đương nhiên chính là đám tùy tùng và hộ vệ của
vương phủ. Hách Liên Minh Ngọc đang định cất tiếng hỏi tiếp thì Đường Duyệt đã
quay người bước đi, đầu không hề ngoảnh lại thêm lần nào nữa.
Hách Liên Minh Ngọc tưởng rằng mình sẽ đuổi theo nhưng
cho đến tận khi bóng của Đường Duyệt đã biến mất vào trong đám người đông đúc
kia, hai chân chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không còn chút sức lực
nào để nhấc lên nữa. Hách Liên Minh Ngọc cứ đứng như vậy rất lâu, mãi cho đến
khi đám hộ vệ đi ra ngoài tìm chàng quay trở lại, nhìn thấy chàng đứng ở đây,
bọn họ vội vàng gọi tiểu vương gia thất thanh. Bọn họ đều tưởng là chàng đã mất
tích rồi. Lúc này, chàng mới hét to lên một tiếng, tựa hồ như vừa mới tỉnh dậy
khỏi một giấc mộng dài, và ý thức được vừa rồi rốt cuộc mình đã làm những gì.
Trong đầu chàng chợt xuất hiện một ý nghĩ. Vừa rồi,
liệu nàng… liệu có phải là nàng chỉ ra vẻ cố gắng điềm tĩnh như vậy không? Lẽ
nào thái độ lúc trước của chàng đã làm nàng tổn thương, khiến nàng đau lòng,
nếu không thì tại sao nàng lại bỏ đi như