
hòm thứ tư
có một bức tượng Phật màu xanh được điêu khắc rất tinh vi. Chiếc hòm thứ năm
chứa đầy những viên dạ minh châu kích cỡ to nhỏ khác nhau. Chiếc hòm thứ sáu
đựng chín chiếc áo da chồn đen và da rái cá. Chiếc hòm thứ bảy đựng một đôi ngà
voi từ nước khác chuyển tới. Chiếc hòm thứ tám to nhất, đựng một con san hô đỏ
dài ba thước, cao hai thước.
Hách Liên Minh Ngọc lặng lẽ không nói gì, người đến
tặng liền một lúc những lễ vật có giá trị như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì?
Chiếc hòm cuối cùng không khóa nhưng được niêm phong
cẩn thận.
Đường Duyệt không kìm nổi sự hiếu kỳ, đây là lần đầu
tiên từ khi sinh ra tới giờ nàng cảm thấy tò mò như vậy. Tám chiếc hòm trước
nàng đã tận mắt nhìn thấy, chiếc hòm cuối cùng là cái gì đây?
“Nàng muốn xem ư?” Hách Liên Minh Ngọc chú ý đến nét
mặt nàng.
Đường Duyệt đáp: “Ai cũng có sự hiếu kỳ”.
Hách Liên Minh Ngọc cười đáp: “Vậy hãy mở ra xem”.
Đường Duyệt mở chiếc hòm đó.
Trong khoảnh khắc cúi đầu nhìn, khuôn mặt nàng trở nên
trắng bệch.
Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy không ổn, bước lên phía
trước một bước, không giấu khỏi sự ngạc nhiên.
Chiếc hòm thứ chín không phải là vàng bạc châu báu, mà
là ba chiếc đầu người. Chàng vốn không biết ba người này, nhưng nhìn sắc mặt
Đường Duyệt thì nàng không chỉ quen biết họ đơn giản mà thôi. Vì toàn thân nàng
bắt đầu run lên không ngừng, thậm chí nghe thấy tiếng răng nàng va vào nhau.
“Nàng quen bọn họ?” Hách Liên Minh Ngọc đóng ngay
chiếc hòm lại, quan tâm hỏi.
Ba chiếc đầu đựng trong hòm đó là của một nam nhân
trung tuổi, một đứa trẻ và một tấm lụa màu trắng bao đầu của một mỹ nhân, trên
tóc có cài một chiếc trâm màu vàng.
Hách Liên Minh Ngọc đột nhiên nhớ ra, chiếc trâm
phượng này đã bị Đường Duyệt lấy đi, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trên
tóc của người phụ nữ này.
Đường Duyệt đứng ngây người, màu sắc trên mặt đã phai
sạch, biến thành một trang giấy trắng.
“Mẫu thân của ta…” Nàng lẩm bẩm. Sau đó, Đường Duyệt
không nói được một câu nào nữa.
Người bên trong chiếc hòm đó, một là Đường Mẫn, một là
đệ đệ cùng mẹ khác cha – Đường Tiểu Bảo. Còn một người, chính là Ôn Nhã Như,
người mẫu thân mà nàng đã thề sẽ phải quên đi. Là Ôn Nhã Như! Sao có thể là Ôn
Nhã Như?
“Ta phải trở về!” Hách Liên Minh Ngọc nghe thấy nàng
nói.
Lúc nàng nói thế, sắc mặt nàng rất kỳ lạ, khiến cho
Hách Liên Minh Ngọc không dám nhìn lên.
Vẫn còn một người, huynh ấy vẫn còn sống! Đường Duyệt
cố gắng nói với bản thân mình như vậy, nhưng trong lòng nàng, một giọng nói
khác đang nói với nàng rằng, bọn họ đến cả một đứa trẻ không tha, sao có thể
tha cho thiếu bảo chủ của Đường Gia Bảo? Đại ca, đại ca, huynh còn sống hay
không, có thể để muội gặp mặt huynh một lần nữa hay không? Rốt cuộc là ai, ai
đã gây ra việc đáng sợ thế này? Là ai đã đưa những chiếc hòm này đến Tịnh An
vường phủ? Hắn vốn không phải đưa đến cho Hách Liên Minh Ngọc, mà là đưa đến
cho nàng… Tại sao, đương nhiên vì muốn nàng tức giận, muốn hủy hoại nàng.
Mặc dù trong đôi mắt Đường Duyệt tràn đầy sự phẫn nộ
và đau khổ, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế. Tất cả những tâm tư, cảm xúc, nàng
đều phải nén xuống tận đáy lòng. Những sự phẫn nộ, đau thương, tuyệt vọng này,
nàng đều có thể chịu đựng, nhẫn nại, cho dù, có lẽ nàng chỉ cần chớp mắt, những
giot nước mắt sẽ thi nhau lăn xuống, nhưng lúc này không được. Đường Mạc có lẽ
vẫn còn sống, nàng có thể vẫn tìm thấy huynh ấy, sao có thể khóc vào lúc này?
Hách Liên Minh Ngọc luôn ở cạnh nàng, cùng nàng trở về
Đường Gia Bảo. Nhưng trên đường đi, đến một câu chàng cũng không biết nên giải
thích thế nào, mình và mấy chiếc hòm đó có quan hệ gì, càng không biết, Đường
Duyệt sẽ có phản ứng thế nào.
Chuyến đi từ Dương Thành đến địa phận Đường Gia Bảo
vốn mất đến một tháng. Nhưng họ chỉ đi mất hơn mười ngày.
Trên đường đi, Đường Duyệt không ngủ, không nghỉ, chỉ
trừng trừng mở to mắt, trong lòng trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Cho tới
lúc tới dốc Lạc Nhật nàng cuối cùng không nén nổi, mệt quá ngủ thiếp đi.
Trong mơ, nàng nhìn thấy một cậu bé mập mạp, đôi mắt
tròn xoe đen láy mở to, kéo áo nàng, vội vàng gọi nàng, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Nàng đột
nhiên muốn khóc, lần đầu tiên muốn ôm lấy đứa bé đó.
Sau đó, nàng thấy Đường Mẫn đứng dưới mái hiên, nụ
cười đó rất giống phụ thân. Khuôn mặt Đường Mẫn giống khuôn mặt người phụ thân
đánh xe ngựa của nàng một cách lạ lùng.
Nàng muốn bước đến đó, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy
Đường Mạc. Người Đường Mạc đầy máu, ánh mắt chàng sao nhìn bi thương đến thế,
đau khổ đến thế. Chàng giơ tay về phía nàng, Đường Duyệt muốn nắm chặt lấy,
nhưng đột nhiên bị người khác lay dậy…
“Đường cô nương, chúng ta đến nơi rồi”. Hách Liên Minh
Ngọc khẽ nói, lần đầu tiên giơ tay ra, đỡ Đường Duyệt xuống xe. Đám bảo vệ vội
vã theo sau nàng, Hách Liên Minh Ngọc xua tay cho bọn họ lui xuống.
Gió mùa hạ vốn rất nóng, nhưng thổi vào người Đường
Duyệt, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh giá. Nàng không dám tin vào cảnh tượng
trước mắt, dường như tất cả chỉ như một giấc mơ. Đường Gia Bảo vốn x