
hư vậy, không có
sự lựa chọn nào khác.
Từ lúc Đường Duyệt bỏ đi, trong lòng chàng trở nên
trống rỗng, ngay cả cảm giác về sự đau đớn và hận thù cũng rời xa chàng.
Bỗng có người bước đến, Thương Dung ngẩng đầu lên. Đó
là hai người một già, một trẻ. Ông lão có vẻ bụi bặm, sắc mặt mệt mỏi, người
thiếu nữ mở to mắt chăm chú nhìn chàng.
“Thất lễ công tử, có thể…” Ông lão mở miệng thỉnh cầu.
Thương Dung khẽ gật đầu, không đợi hai người bọn họ
ngồi xuống, bèn quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Từ lúc bước vào, cô nương đó luôn để ý đến Thương
Dung, nhìn chàng đến mức ngây dại. Ông lão khẽ ho một tiếng, khuôn mặt cô nương
đó lập tức đỏ lựng, tự biết mình đã thất lễ, bèn vội vàng cúi đầu xuống. Ông
lão nhẹ nhàng lau cây hồ cầm yêu quý của mình, cũng không nói lời nào.
Không lâu sau, người đến quán trà ngày càng đông. Có
người nhìn thấy hai ông cháu đi hát kiếm ăn trên khắp giang hồ này bèn mời họ
hát cho nghe một khúc. Tiếng hồ cầm i a vang lên, chỉ nghe thấy giọng thiếu nữ
đó chầm chậm ca: “Khu rừng vào mùa xuân hoa nở rất đẹp, tiếng chim hót đầy bi
thương, ai oán, gió mùa xuân chất chứa đầy tình cảm, đã bay đến mở cửa trái tim
tôi. Trào dâng màn sương mù dày đặc, trong đêm khuya trong đầm Thừa nguyệt hái
hoa sen, đêm đêm lấy hạt sen”.
Cuối cùng Thương Dung cũng ngước mắt lên nhìn người
thiếu nữ đang ca đó, nét mặt rất thờ ơ.
Người thiếu nữ đó ca tiếp: “Nguyện cho trời không có
sương tuyết, cây ngô đồng sống mãi ngàn năm. Nước băng dày ba tấc, tuyết phủ
hơn ngàn dặm. Lòng ta như cây tùng cây bách, tấm lòng người quân tử sao như…”.
Giọng ca mới uyển chuyển, mềm mại làm sao. Tuy phần
lớn mọi người ngồi nghe ở đây đều không hiểu được tình ý trong bài thơ này,
nhưng vẫn cổ vũ rất nhiệt tình. Còn vị công tử mặc áo trắng ngồi cùng bàn với
họ thì vẫn ngồi yên, không cổ vũ, cũng không vỗ tay. Lúc nghe thấy câu, “Tấm
lòng người quân tử sao như…”, chàng bèn giơ tay nắm chặt cốc trà. Người thiếu
nữ cảm thấy rất kỳ lạ, đột nhiên nghe thấy “tạch” một tiếng. Hóa ra vị công tử
ngồi im như tượng ở chiếc ghế đó, không biết tại sao, đã bóp vỡ chiếc cốc. Một
tên tiểu nhị đang rót thêm trà cho khách vội vàng chạy tới, vị công tử áo trắng
đột nhiên đứng bật dậy, chạy ra ngoài như một người điên.
Cuối cùng Thương Dung cũng tìm thấy Đường Duyệt, nàng
đang đứng một mình dưới một mái hiên, lặng lẽ nhìn mưa rơi, trông rất cô đơn.
Người Thương Dung ướt như chuột lột, nhưng chàng đứng cách nàng vài bước chân,
đứng dưới trời mưa như trút nước. Có thể nói, Đường Duyệt là thiếu nữ xinh đẹp
nhất trong võ lâm, nhưng ai nhìn thấy nàng cũng đều nói sắc mặt nàng rất nhợt
nhạt, tính tình lạnh lùng. Nhưng trong lòng Thương Dung chưa từng so sánh nàng
với bất cứ một người nào. Đường Duyệt chính là Đường Duyệt, một Đường Duyệt có
một không hai. Sự kiên cường, cô độc, trầm tĩnh, thậm chí là nỗi đau tuyệt vọng,
mỗi biểu hiện của nàng đều tự nhiên khắc sâu vào trong trái tim chàng. Bây giờ,
nàng chỉ còn cách chàng vài bước chân. Nếu chạy qua đó, chàng lập tức có thể ôm
chặt nàng!
Thương Dung do dự rất lâu. Cuối cùng, lấy hết dũng
khí, chàng quyết định không quan tâm tới bất cứ điều gì, bất chấp tất cả mà
chạy tới, nói với nàng, chàng cũng…
Nhưng chàng vẫn không bước tới. Vì có một chiếc xe
ngựa dừng lại trước mặt Đường Duyệt. Rèm xe được vén lên, một vị công tử trẻ
tuổi ngồi bên trong khẽ nở nụ cười với Đường Duyệt, giơ tay về phía nàng. Dường
như Đường Duyệt cảm thấy rất kinh ngạc, vì biểu hiện trên mặt nàng khiến chàng
không thể hiểu được. Vị công tử đó vẫn đang cười, đồng thời thu tay lại. Đường
Duyệt ngẩng đầu lên nhìn cơn mưa ngày càng lớn, cuối cùng cũng lên chiếc xe
ngựa đó.
Giọng nói của Thương Dung bỗng chốc tắc nghẹn. Chàng
muốn gọi tên nàng, nhưng chỉ đứng nhìn chiếc xe ngựa dần dần rời đi. Ký hiệu
trên xe, chàng đã từng nhìn thấy ở rất nhiều cửa hàng của Thương gia ở Dương
Thành. Bông hoa sen màu đen đó thuộc quyền sở hữu của Hách Liên Hoàng Thị.
Trong lòng Thương Dung buồn bã đau đớn, nhưng chỉ có thể lặng lẽ đi về dưới
trời mưa. Chàng cảm thấy nghẹt thở, căn bệnh đáng sợ đã chọn đúng thời điểm này
để phát tác.
Nhưng chàng không dừng lại nghỉ ngơi, cũng không lôi
thuốc ra uống, vì nó chẳng còn tác dụng gì nữa. Bây giờ nàng không cần chàng
nữa. Đường Duyệt đã lên chiếc xe ngựa đó. Dường như hy vọng của chàng đã thành
sự thật, đã có người xuất hiện bên nàng, đi theo làm bạn với nàng, an ủi nàng. Còn
Thương Dung thì sao, chàng nên làm thế nào, nên đi đâu? Mưa như trút nước, cơn
mưa giống như một cơn bão lớn, rửa trôi tất cả những đau thương, thất vọng.
Thùng chiếc xe ngựa rất to, bố trí đẹp mắt và hài hòa.
Có một chiếc bàn màu tím bằng gỗ đàn, trên bàn để một chiếc lư hương và một
quyển sách. Còn có hai chiếc ghế ngồi rất thoải mái, thậm chí đáy thùng xe còn
bố trí thêm một chiếc ghế trúc rất quý giá. Hương đã nghi ngút bay lên, sách
chưa mở trang nào. Mỗi vật dụng trong này đều được bố trí hợp lý, thể hiện rằng
thân phận, phẩm chất và vị trí của chủ nhân rất cao quý. Người mời nàng