
Những tình cảm đơn phương từ trước tới giờ
đã gây rất nhiều phiền phức cho Thương đại ca.
Thương Dung chuẩn bị một chiếc xe ngựa, người đánh xe
thuê ở thị trấn nhỏ đó rất am hiểu đường xá vùng này. Xe ngựa chạy nhanh nhưng
êm ru, Đường Duyệt ngồi bên trong không hề có cảm giác bập bềnh, lắc lư. Nàng
không biết rằng, để chọn được người phu xe này, Thương Dung đã hao tổn rất
nhiều công sức. Thương Dung học rộng biết nhiều am hiểu mọi thứ. Trên đường đi,
qua các thành trấn nào, chàng đều nói được lịch sử hoặc những câu chuyện đã
từng lưu truyền của thành trấn đó. Bất luận là phong tục, đặc sản hay phong
thủy, dân tình, chàng đều có thể lần lượt nói ra. Đường Duyệt ngồi trên xe
ngựa, luôn chăm chú nghe Thương Dung nói chuyện. Dường như không kiềm chế nổi
bản thân mình nữa, nàng quay sang nhìn chàng. Chỉ vì nàng thực sự yêu thương hình
dáng của chàng, bất luận là lúc chàng nói chuyện hay im lặng. Cho dù nàng nhắm
mắt nghỉ ngơi, trước mắt nàng cũng hiện rõ mồn một, không phải nụ cười hiền dịu
của Thương Dung mà chính là đôi mắt trầm tĩnh như đầm nước trong vắt của chàng.
Hai người cứ đi như vậy, ban ngày ngồi xe ngựa, ban đêm tìm quán trọ nghỉ ngơi.
Thấm thoắt cũng đã hơn một tháng, bọn họ đã đến Dương Thành.
Đường Duyệt đột nhiên hỏi: “Hay là chúng ta nghỉ ở đây
hai ngày, sau đó hãy lên đường được không?”.
Thương Dung gật đầu đáp: “Phong cảnh Giang Nam là nơi
đẹp nhất. Chúng ta nên lưu lại đây”.
Đường Duyệt cúi đầu, may thay Thương Dung không biết
những suy nghĩ trong lòng nàng. Sống cùng Thương Dung càng lâu, nàng càng mắc
kẹt sâu hơn. Nàng đề nghị ở lại Dương Thành, nhưng không phải để tham quan cảnh
sắc, mà để có thể sống cùng chàng thêm một thời gian nữa.
Các cửa hiệu của Thương gia có ở khắp mọi nơi. Hai
ngày nay mỗi lần đến nơi nào, các chủ cửa hiệu đều nhân tiện mang các khoản mục
cho Thương Dung kiểm tra. Những ông chủ này không chỉ đem sổ kế toán tới, mà
còn mang theo bốn bức thư mà tổ mẫu phái người đem tới đốc thúc Thương Dung trở
về. Những việc này, Thương Dung không hề nói với Đường Duyệt. Nhưng nàng vẫn
biết, hơn nữa biết rất rõ, và luôn tự nhắc nhở bản thân không được nhắc tới,
thậm chí nàng rất sợ Thương Dung nhắc đến. Rất tình cờ, bọn họ lại vào Quy Vân
Lâu. Thương Dung gọi điểm tâm của Quy Vân Lâu cho Đường Duyệt, còn mình chỉ gọi
một bình Long Tĩnh. Thoạt đầu, Đường Duyệt chỉ biết Quy Vân Lâu nổi tiếng bề
ngoài, nhưng không ngờ nơi đây cũng có những món điểm tâm ngon và đẹp mắt như
vậy. Nhìn thấy Hải Đường Canh, món ăn nổi tiếng của Dương Thành đang được bưng
lên, không những hình dáng giống hải đường, mà cách làm, bày trí lại còn rất
tinh xảo, rất sống động, khiến cho Đường Duyệt vô cùng ngạc nhiên.
Lúc này, khách ở Quy Vân Lâu cũng không nhiều, tầng
hai là nơi có phong cảnh đẹp nhất, cũng chỉ có vài ba người khách. Sắc mặt tiểu
nhị rất phấn chấn, đi đi lại lại ở đại sảnh, trên tay bưng một tách trà, chốc
chốc lại rót thêm trà cho khách.
Chiếc bàn trong cùng ở phía Tây có ba viên ngoại của
Phúc Thái đang ngồi nói chuyện, uống trà và ăn điểm tâm. Trong đó có một vị
viên ngoại vừa thấy Đường Duyệt thì lập tức nhìn chằm chằm, cho đến khi Thương
Dung khẽ nhìn đối phương. Ánh mắt Thương Dung mặc dù rất điềm tĩnh, nhưng vị
viên ngoại béo tròn đó dường như cảm thấy một sự lạnh lùng vô hình, một nỗi sợ
hãi khó tả trào dâng trong lòng ông ta. Để tránh ánh mắt của chàng, người đó
lập tức cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn sang chiếc bàn có vị cô nương trẻ
tuổi xinh đẹp khác thường đó nữa.
Trông Thương Dung và Đường Duyệt giống hệt một đôi vợ
chồng trẻ đang đi thăm thú sơn thủy. Phần lớn những người bên cạnh đều cho rằng
như vậy, nên cũng không chú ý đến hai người bọn họ.
Chỉ có một người kỳ lạ nhất. Người đó có ngoại hình
rất đẹp, ăn vận sang trọng, ngồi quay lưng lại với Đường Duyệt và Thương Dung.
Đường Duyệt không nhìn rõ dung mạo của người ấy, nhưng nhìn thấy chiếc áo
choàng màu trắng lóng lánh ánh bạc, trên áo thêu mấy gốc hoa mai bằng bạc, nàng
có cảm giác rất thân thuộc, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn chưa nhớ ra điều gì.
Lần đến Dương Thành này cách lần trước ba tháng. Lúc
đó vẫn sắc xuân rực rỡ, bây giờ đã sang mùa hạ.
“Thương đại ca, chúng ta đi đâu tiếp đây?” Đường Duyệt
hỏi.
Thương Dung cười đáp: “Ở ngoại thành Dương Thành có
một cái hồ. Vào mùa hạ, hoa sen nở rất nhiều, phong cảnh rất đẹp. Một lát nữa
huynh sẽ đưa muội đi xem”.
“Được”. Đường Duyệt rất vui.
Nam nhân kỳ lạ kia liền quay người lại. Chàng nhìn
lướt qua, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Đường Duyệt, dường như ngẩn ra. Một
lúc sau, như thể tỉnh lại từ giấc mộng, chàng bước những bước dài qua chỗ nàng.
Khi đi ngang qua chiếc bàn có hai người thư sinh ngồi, chàng va phải tiểu nhị,
làm đổ một cốc trà vương vãi khắp người. Cánh tay phải của chàng bị nước trà
nóng in lên một vết đỏ. Tên tiểu nhị sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, luôn
miệng xin lỗi. Chàng không nói gì, đẩy tên tiểu nhị ra. Không ngờ trong khoảng
thời gian đó, Đường Duyệt đã đi đâu mất.
“Bọn họ