
thừa nhận. Vậy tại sao nàng phải cứu nó? Tại sao không thể nào dứt khoát
hủy hoại hy vọng của Ôn Nhã Như?
Đôi mắt Đường Duyệt nhìn chằm chằm xuống hồ. Mọi thứ
vẫn như trước, nàng biết trong lòng nàng không có cách nào xóa bỏ hình bóng của
Ôn Nhã Như. Vì người phụ nữ đó mãi mãi là mẫu thân của nàng, là phu nhân yêu
quý của một người phụ xe ngựa, người phụ thân nàng quan tâm nhất. Những suy
nghĩ đó luôn lẩn khuất trong đầu nàng, luôn chảy trong dòng máu của nàng, đã
trở thành gốc rễ ăn sâu trong tâm trí nàng. Trước khi chút gợn sóng trên mặt
nước hoàn toàn biến mất, Đường Duyệt đã nhảy xuống nước.
Lúc Đường Mạc vừa đến, Đường Duyệt đang từ từ bước từ
dưới hồ lên. Đường Tiểu Bảo mặc áo đỏ đang nằm trên lưng nàng đã bị ướt hết,
từng mảnh áo dính chặt vào người. Nàng dường như đã kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn
sáng như những vì sao trên bầu trời. Đường Mạc chau mày, việc đầu tiên chàng
làm không phải là đón lấy Đường Tiểu Bảo đã bị hôn mê từ tay Đường Duyệt, mà là
cởi chiếc áo khoác ngoài để khoác lên người Đường Duyệt. Với bộ dạng như vậy,
trông nàng không ra hình người nữa.
Sau đó chàng mới từ từ đỡ Đường Tiểu Bảo từ tay Đường
Duyệt, đanh giọng nói: “Để ta đưa nó đi, muội hãy trở về đi”. Nói xong, chàng
quay người bước đi, đầu không ngoảnh lại.
Đường Duyệt hít một hơi thật sâu. Vừa đi được vài
bước, liền bị một người chặn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn, thiếu nữ trước mặt có
hàm răng trắng bóng, toàn thân phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Người đó mặc một
chiếc váy màu xanh nhạt, trên cổ đeo một chuỗi ngọc minh châu. Đó chính là đại
tiểu thư của Âu Dương sơn trang, Âu Dương Minh Châu.
Âu Dương Minh Châu ngạc nhiên hỏi: “Đường cô nương, bộ
dạng hôm nay của cô nương thực sự không giống một tiểu thư danh môn chút nào”.
Đường Duyệt biết toàn thân mình đang ướt sũng, thật
đáng xấu hổ. Nhưng nàng không muốn bị người khác chế nhạo, nên nàng không có ý
định ở lại, đôi mắt lướt nhìn Âu Dương Minh Châu.
Âu Dương Minh Châu giơ tay ra, tiếp tục ngăn nàng lại.
Đường Duyệt lạnh lùn nói: “Cô nương muốn gì?”.
Câu nói của Âu Dương Minh Châu khiến cho người khác
phải kinh ngạc: “Muốn cô rời khỏi Đường Gia Bảo ngay lập tức”.
Đường Duyệt nói: “Câu này không phải để cho cô nói”.
Âu Dương Minh Châu cười rằng: “Tại sao ta không được
nói?”.
“Cô không phải là người của Đường Gia Bảo”.
“Cũng sắp rồi… chẳng bao lâu nữa ta sẽ là người của
Đường Gia Bảo”.
Nét mặt của Đường Duyệt không chút thay đổi, trong
lòng dường như cảm thấy ớn lạnh. Tại sao Âu Dương Minh Châu lại xuất hiện ở
Đường Gia Bảo vào lúc này? Tại sao cô nương ấy lại nói những lời như vậy? Trong
Đường Gia Bảo có rất nhiều nam tử đến tuổi lập gia thất. Nhưng người có tư cách
làm chủ nhân Đường Gia Bảo chỉ có đại ca nàng, Đường Mạc.
Âu Dương Minh Châu cười thầm: “Chắc chắn cô đã đoán ra
câu nói của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì rồi”.
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: “Ta không biết”.
Má Âu Dương Minh Châu đỏ ửng lên, nói: “Cô nên đi hỏi
đại ca của cô”.
“Không liên quan tới ta, ta không biết”.
“Đương nhiên có liên quan tới cô. Không bao lâu nữa ta
sẽ trở thành đại tẩu của cô”.
“Sau đó thì sao? Cô muốn đuổi ta đi?”
“Đúng, ta muốn cô đi khỏi Đường Gia Bảo”.
“Tại sao?”
Nụ cười trên khuôn mặt Âu Dương Minh Châu trở nên
gượng gạo. Nàng đến Đường Gia Bảo từ sau đại hội kiếm pháp. Trong lúc Đường Mạc
bị thương, nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc chàng. Nhưng cuối cùng cũng không gây
được ấn tượng tốt đẹp nào. Tất cả những điều này khiến nàng cảm thấy không vui.
“Vì ta không thích cô”, Âu Dương Minh Châu nói.
Đường Duyệt bật cười, không biết đang chế nhạo Âu
Dương Minh Châu, hay chế nhạo bản thân mình không được chào đón ở đây. Nàng
nói: “Đơn giản như vậy thôi sao?”.
Âu Dương Minh Châu nói: “Lẽ nào ghét một người thì cần
phải có lý do?”.
“Không cần thiết”.
“Vậy thì tốt, mời cô ra khỏi Đường Gia Bảo”.
“Trừ phi đại ca đuổi ta đi”.
Âu Dương Minh Châu lạnh lùng đáp: “Cô không biết, nam
nhân sau khi thành thân sẽ trở nên biết nghe lời sao?”.
“Đại ca sẽ không như vậy”.
Âu Dương Minh Châu trợn mắt lên nói: “Đó là do cô
không hiểu đám nam nhân đó thôi. Đại ca cô cũng là một nam nhân, chàng ấy sẽ
nghe lời ta”.
Đường Duyệt đáp: “Huynh ấy sẽ không đuổi ta đi”
Âu Dương MinhChâu nói: “Chỉ cần ta muốn, chàng sẽ làm
như vậy”.
Đường Duyệt vốn không hiểu, cứ coi như Âu Dương Minh
Châu được gả vào Đường Gia Bảo, tại sao lại muốn đuổi nàng đi? Giữa hai người
bọn họ đã từng có xích mích, ân oán. Nhưng đó là chuyện của năm năm trước. Tại
sao đến bây giờ, nàng ta còn nhớ ân oán đó? Nàng nghi ngờ hỏi: “Ta không nghĩ
ra nguyên nhân tại sao cô muốn làm như vậy”.
Âu Dương Minh Châu trơ mặt nói: “Ta không muốn nói với
cô”.
Đường Duyệt đáp: “Vậy xin cô hãy tránh ra”.
Âu Dương Minh Châu vẫn đứng nguyên đó, dường như không
muốn nhường đường. Nàng đương nhiên có lý do của mình, hơn nữa lý do này rất
đầy đủ. Thấy Đường Duyệt không hiểu gì, nàng rất tức giận, bàn tay nắm chặt
lại: “Tại vì chàng ấy mắng cô”.
“Vì đại ca mắng ta ư?”
Âu Dương Minh Châu nói tiếp