pacman, rainbows, and roller s
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211325

Bình chọn: 10.00/10/1132 lượt.

g Dung cho rằng Mộ Dung Tiểu Vũ cảm kích Đường

Duyệt vì đã đánh bại Mộ Dung Mai Kiếm trong đại hội kiếm pháp. Chàng hỏi: “Sư

phụ, vết thương của Tiểu Duyệt, đúng là có thể hồi phục như lúc ban đầu sao?”

Cửu Niệm đáp: “Ít nhất cũng phải ba tháng, nhiều thì

nửa năm, cô nương ấy mới hoàn toàn hồi phục”.

Thương Dung liền an tâm, nhưng thấy thần sắc trên mặt

của Cửu Niệm có chút lặng lẽ, không kìm được chàng lại hỏi: “Sư phụ, người có

việc gì muốn nói?”.

Cửu Niệm đáp: “Lão nạp luôn muốn hỏi con, vị đường cô

nương đó năm nay bao nhiêu tuổi?”.

Thương Dung đáp: “Năm nay nàng ấy tròn mười bảy”.

Cửu Niệm nhắc đi nhắc lại mấy lần từ “mười bảy”, dường

như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Thương Dung hỏi: “Sư phụ, sao thế ạ?”.

Cửu Niệm đáp: “Lão nạp thấy dung mạo của đường cô

nương đó rất quen”.

Thương Dung cười đáp: “Sư phụ, có phải giống với người

ở trong bức tranh treo trong thiền phòng của người không?”.

Cửu Niệm hỏi: “Xem ra con đã sớm biết?”.

Thương Dung đáp: “Vâng, đệ tử đã sớm nhận ra. Thực sự

đệ tử có một điều không hiểu, nhưng không dám hỏi”.

Trên mặt Cửu Niệm khẽ nở một nụ cười: “Có phải con

muốn biết, người trong bức tranh đó rốt cuộc là ai?”.

Thương Dung gật đầu. Cửu Niệm than một tiếng, quay ra

hỏi: “Thương Dung, con thấy võ công của lão nạp như thế nào?”.

Thương Dung đáp: “Võ công của sư phụ rất cao cường,

rất hiếm thấy”.

Cửu Niệm lắc đầu: “Lão nạp cũng đã từng cho rằng như

vậy, nhưng sự thực lại không phải vậy. Lão nạp mặc dù là người xuất gia, nhưng

luôn luôn bị ám ảnh bởi võ công. Cũng từng cho rằng võ công của mình có thể độc

bộ thiên hạ. Nhưng nhiều năm trước, lão nạp không những bị đánh bại bởi một

người, mà còn bị mất đi một nửa võ công, suýt nữa bị chết dưới tay đối phương”.

Thương Dung thấy được sự mất mát hiện trên khuôn mặt

Cửu Niệm, bèn chăm chú lắng nghe, không dám ngắt lời, càng không dám lên tiếng

thúc giục.

Sau một hồi lâu, Cửu Niệm mới nói tiếp: “Người này

không những là đối thủ lớn nhất thuở bình sinh của ta mà còn là người duy nhất

khiến cho lão nạp kính phục”.

Thương Dung hỏi: “Sư phụ kính phục ông ấy ư?”.

Cửu Niệm cười đáp: “Đúng, lão nạp rất kính trọng ông

ấy. Vì một người có thể luyện võ công đến trình độ đó, nhất định phải có nghị

lực và lòng kiên trì phi thường”.

“Lẽ nào đó chính là người trong bức tranh đó?”.

“Đúng”.

“Ông ấy là người như thế nào?”.

“Ông ấy… chính là giáo chủ Bái Nguyệt Giáo, Hiên Viên

Lãng Nhật”.

Thương Dung rất đỗi kinh ngạc: “Hiên Viên Lãng Nhật?”

Cửu Niệm đáp: “Đúng, lão nạp treo bức tranh vị thí chủ

đó trong thiền phòng, chính là để ngày ngày, giờ giờ nhắc nhở bản thân mình

rằng, trên đời còn có nhiều người hơn mình, ngoài vùng trời mình thấy còn có

vùng trời rộng lớn hơn nữa, việc tu hành vĩnh viễn không có điểm tận cùng”.

“Vậy sau này sư phụ còn gặp lại ông ấy không?”

“Lão nạp vốn nghĩ sẽ phải quyết đấu với ông ấy một lần

nữa. Nhưng đáng tiếc, bao nhiêu năm như vậy, lão nạp vẫn chưa gặp lại ông ấy”.

“Đệ tử nghe qua, mấy năm gần đây vị giáo chủ bùi

nguyệt giáo này không quan tâm đến tình hình thế sự nữa, mà chuyên tâm tu

luyện”.

“Những việc làm của ông ấy, lão nạp cũng đã nghe thấy

tất cả. Nhưng không ngờ, vị Đường cô nương đó lại có dung mạo giống ông ấy đến

vậy. Thực sự không phải là một việc bình thường”.

Thương Dung im lặng một lúc, đột nhiên nói: “Sư phụ,

Đường Duyệt không phải nhi nữ thân sinh của Đường Bảo Chủ”.

Cửu Niệm nói: “Không được ăn nói hồ đồ”.

Rồi ông than rằng: “Thực sự cô nương ấy có giống người

đó hay không cũng không quan trọng”.

Thương Dung đáp: “Quan trọng hay không, nàng ấy phải

tự mình phán đoán”.

Cửu Niệm cười, nụ cười mang một hàm ý sâu sắc: “Đúng,

tất cả đều do cô nương ấy phán đoán”.

Thương Dung ngây người. Cuối cùng, hiểu rõ Cửu Niệm

đại sư đang nói điều gì. Nhưng chàng vẫn hoài nghi, cuối cùng đành nói: “Nàng

ấy tuổi còn trẻ, đệ tử sợ suy nghĩ không được chín chắn”.

Cửu Niệm nói: “Tất cả những gì con vừa nói vốn mâu

thuẫn với nhau. Tại sao tất cả chủ ý đều là của con. Con chưa từng hỏi qua ý

kiến của cô nương ấy”.

Đúng vậy, chàng biết để Đường Duyệt tự quyết định là

tốt nhất. Nhưng tại sao không dám giao quyền quyết định vào tay nàng? Trong

phòng trở nên tĩnh lặng, hai người dường như đang suy nghĩ, không ai lên tiếng

phá vỡ sự im lặng này.

Còn bên phòng của Đường Duyệt, sau khi Thương Dung đi,

lại có một bầu không khí khác.

Đường Duyệt nhìn Tô Mộng Chẩm đang dương dương tự đắc

trước mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi đến đây làm gì?”.

Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên hỏi: “Ai dạy nàng nói với ân

nhân cứu mạng mình những lời này thế?”

Đường Duyệt nhớ lại khung cảnh vụ nổ, bèn mím chặt

môi, không nói một lời nào. Tô Mộng Chẩm ngồi xuống bên cạnh, rất hài lòng:

“Như vậy mới đúng là một đứa trẻ ngoan”.

Đường Duyệt không thèm nhìn hắn, dứt khoát quay đầu

vào trong. Tô Mộng Chẩm cười vang, không thèm để ý, nói: “Dường như bất luận ta

có làm điều gì, đều rất khó khiến cho nàng động lòng”.

Đường Duyệt vẫn không nói gì. Tô Mộng Chẩm cười: “Nàng

có thể không nhìn ta