
thể thoát
khỏi nơi này! Mau đi đi!”.
Đường Duyệt không muốn đi. Nàng biết rõ, bây giờ nếu
nàng đi, Thẩm Sơ Không nhất định sẽ chết.
Lòng Đường Duyệt đau như cắt. Trong khoảnh khắc quay
người bước đi, thậm chí nàng cảm thấy mình đã ruồng bỏ bằng hữu của mình. Nếu
như không có chàng, nàng đã chết trong rừng từ lâu rồi. Quen biết chàng chỉ trong
một thời gian ngắn, nhưng dường như nàng lại có tình cảm rất sâu sắc với chàng.
Đường Duyệt vẫn quyết tâm đi vì nàng không có sự lựa
chọn nào khác. Vì chàng đã nói: “Hãy giúp ta cứu lấy mọi người, cứu lấy nàng”.
Đường Duyệt biết rõ mình chưa chết. Nàng cảm thấy toàn
thân đau đớn dữ dội. Bên tai nàng chỉ nghe thấy tiếng “uâng uâng”, trên trán
ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt là cả một màn xám xịt.
Đường Duyệt ngật ngưỡng trở về nơi diễn ra đại hội
kiếm pháp. Nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đôi chân giống như đang đi trên
nệm bông. Nàng nào có biết, toàn thân mình, chẳng qua dựa vào quán tính mới có
thể ráng sức đi tới nơi này.
Nàng định nhờ một người bất kỳ nào đó báo tin cho
người của Đường Gia Bảo để mọi người tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng nàng thực sự
không tìm được người nào, cũng không thể phân biệt được kẻ thù. Vì nơi đây đang
vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ Bái Nguyệt Giáo vốn phải rời khỏi nơi đây, nhưng
không hiểu sao lại đang hỗn chiến với chính đạo.
Đường Duyệt nhìn ra xa, ngây người ra. Kể từ ngày đầu
tiên bị thương, nàng vẫn chưa trở lại võ đài tỉ thí này, đương nhiên không thể
hiểu rõ tình hình ở đây.
Khi đại hội kiếm pháp bước sang ngày thứ ba, đã diễn
ra ba mươi lăm trận đấu. Chính đạo thắng mười tám trận. Qua đó có thể thấy rằng
tương quan lực lượng của phe chính đạo cân bằng với Bái Nguyệt Giáo.
Cuộc hỗn chiến ngày hôm nay là do những kẻ ứng chiến
của Bái Nguyệt Giáo được phái tới. Trong số tám vị đường chủ của Bái Nguyệt
Giáo, vẫn còn một người chưa xuất trận, thậm chí còn chưa lộ diện. Đến lúc
chúng nhân chính đạo đấu sang trận thứ tư, Bái Nguyệt Giáo cũng chưa có phản
ứng gì. Điều này cuối cùng cũng khiến cho Hoa Sơn thiếu hiệp Lâm Thủy Sắc nghi
ngờ. Qua thăm dò chàng đã phát hiện ra tám người ngồi trên ghế đường chủ của
Bái Nguyệt Giáo không phải tám vị đường chủ, mà chỉ là tám người bình thường
mặc áo đường chủ ngồi đó mà thôi. Điều này khiến chàng vô cùng kinh ngạc.
Môn đệ của chính đạo sau khi biết được tin này, bỗng
chốc như ong vỡ tổ. Thiếu Lâm, Võ Đang là Thái Sơn Bắc Đẩu của giới võ lâm,
những tiền bối có uy tín nhất của bọn họ đều chưa đến tham gia đại hội này,
những vị đang ngồi kia là những người có danh vọng cao nhất. Đặc biệt là khi
đường chủ Đường Gia Bảo Đường Mẫn rời khỏi cuộc thi đấu này lúc Đường Mạc bị
trọng thương, những môn đệ của chính đạo như rắn mất đầu.
Lúc các đường chủ của Bái Nguyệt Giáo rời đi, mặc dù
mang theo phần lớn những người tinh thông võ nghệ, nhưng có để lại một người
không dễ đối phó. Hơn nữa bọn họ mặc dù phân ra mười hai đường chủ, nhưng trong
lúc gấp gáp đều có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau kháng địch. Trong khi đó
chính đạo lại chia thành mười sáu môn phái, tứ đại thế gia, và vô số những môn
phái nhỏ. Gặp phải cảnh hỗn chiến thế này, bọn họ đánh nhau chỉ vì bản thân
mình, như thế khó tránh khỏi thất bại. Mặc dù số người của Bái Nguyệt Giáo
không đông đảo bằng chính đạo, nhưng khi thực sự nổi dậy thì cũng khó để chống
đỡ.
“Đừng đánh nhau nữa! Thuốc nổ sắp nổ cả rồi... đừng
đánh nữa... đừng đánh nữa..”. Đường Duyệt dốc hết sức mình mới cất được tiếng.
Nàng nhanh chóng bị ngập chìm trong đám người chết. Không có người nào chú ý
tới nàng. Tất cả mọi nơi đều hô lớn một tiếng “giết”, tất cả mọi nơi đều thấy
máu chảy. Nhưng nàng hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Nàng chỉ lặp lại một
cách vô thức: “Đừng đánh nhau nữa, bọn họ sắp kích hoạt thuốc nổ rồi... sẽ nổ
tung tất cả..”..
Nhưng vẫn không có ai để ý tới nàng. Bọn họ chỉ giết
và bị giết, hoặc cùng hủy diệt lẫn nhau.
Cuối cùng cũng có một môn đệ trong Bái Nguyệt Giáo
phát hiện ra Đường Duyệt. Người này bị một vết chém rất dài sau lưng. Máu từ
vết thương chảy lan tận xuống chân, đầu gối, thậm chí cả ở trên mặt đất. Đường
Duyệt quay lưng về phía hắn, nên nàng không có cảm giác là thanh trường kiếm
của hắn đã đâm vào sau lưng mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên
một cánh tay giơ ra. Bàn tay ấy xem ra rất mềm mại, như đang nắm một cây bút.
Nhưng chủ nhân của đôi bàn tay ấy đã làm một việc rất đáng sợ. Đôi bàn tay ấy
nắm chặt thanh kiếm, hai ngón tay kẹp lại, chỉ nghe thấy “tạch” một tiếng,
thanh trường kiếm đã bị gãy thành hai đoạn.
Tên môn đệ này nhìn chằm chằm vào thần khí của đôi tay
đó. Chủ nhân của đôi tay đó nhất thời làm hắn kinh sợ, nhưng không vì thế mà có
thể làm cho hắn tỉnh lại. Hắn nhào tới rất nhanh, mục tiêu vẫn là Đường Duyệt.
Vẫn là đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng chống lại sức mạnh tấn công của hắn và quăng
hắn lên không trung. Đường Duyệt lấy hết sức quay đầu lại, nhưng không nhìn rõ
người trước mặt là ai,
Nàng chỉ lờ mờ nhận ra hình như đó là một vị công tử
trẻ tuổi. Nhưng đến