
“Ta
không hề cầu mong mẫu thân sinh ra ta. Mẫu thân đã cho ta mạng sống nhưng lại
không cho ta niềm vui”.
Thẩm Sơ Không lắc đầu nói: “Ngay cả mẫu thân, ta cũng
không có. Vì thế ta không thể trải nghiệm được sự đau khổ của nàng”.
Đường Duyệt ngạc nhiên nhìn chàng, Thẩm Sơ Không nói
tiếp: “Không có mẫu thân thì có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nếu như ta nói với nàng
ngay cả phụ thân ta cũng không có thì chẳng phải nàng còn ngạc nhiên hơn nữa
hay sao?”.
Trên đời này, quả thực có những đứa trẻ được sinh ra
mà không có phụ mẫu. Đường Duyệt biết rõ điều này, nhưng nàng không ngờ rằng
Thẩm Sơ Không cũng như vậy.
“Tên thật của ta không phải là Thẩm Sơ Không, mà ta
mang họ Thượng Quan. Phụ mẫu ta trong khi quyết đấu với Bái Nguyệt Giáo đều đã
qua đời. Kể từ khi mười lăm tuổi, ta đã tuân theo mệnh lệnh của tộc trưởng, ẩn
nấp trong Bái Nguyệt Giáo để tìm hiểu các bí mật của họ. Hy vọng một ngày nào
đó có thể giúp phe chính phái san bằng Bái Nguyệt Giáo. Đến nay đã mười một năm
rồi”. Thẩm Sơ Không nói với giọng điệu bình thản như đang nói về một chuyện hết
sức bình thường.
Đường Duyệt biết rằng gia tộc Thượng Quan là một trong
tứ đại gia tộc trong võ lâm. Những việc này, nghe thì đơn giản, nhưng đối với
Thẩm Sơ Không mà nói lại là một bí mật lớn nhất trong đời người. Một bí mật đã
cất giấu suốt mười một năm qua. Khi Thẩm Sơ Không mười lăm tuổi, vẫn chưa lớn
bằng nàng bây giờ đã phải một thân một mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Đường
Duyệt có thể tưởng tượng được hoàn cảnh khó khăn vất vả của chàng lúc bấy giờ.
“Lúc đó ta đã suy nghĩ rất đơn giản, cho rằng cũng chỉ
cần hai, ba năm thôi là ta có thể khôi phục thân phận để trở về với gia tộc
Thượng Quan. Nhưng lại không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy mà ta vẫn còn ở
trong Bái Nguyệt Giáo”, Thẩm Sơ Không nói. “Vậy mà rất nhiều suy nghĩ của ta
lúc đó, bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười. Vì thế ta cũng sẽ không cười nàng,
ta không có tư cách gì để cười nàng cả”.
Trong mắt Đường Duyệt đã trào dâng một đồng cảm và
kính phục không nói nên lời. Nàng vốn không nghĩ rằng Thẩm Sơ Không sẽ nói ra
những lời như vậy.
“Mười một năm nay, ta luôn trăn trở. Để gia nhập Bái
Nguyệt Giáo ta đã phải giết người. Để làm được đường chủ lại càng không được
nhận người thân. Bây giờ bàn tay ta đã vấy máu quá nhiều rồi, ta có khác gì ác
quỷ mà bọn họ nói đâu? Lẽ nào đợi Bái Nguyệt Giáo diệt vong rồi là ta có thể
không chút hổ thẹn trở về làm người của gia tộc Thượng Quan hay sao?”
“Nhưng huynh có nỗi khổ riêng mà”. Đường Duyệt nhìn
sắc mặt ảm đạm, đau buồn của chàng, không biết nên an ủi thế nào cho phải.
“Nỗi khổ riêng ư?” Thẩm Sơ Không cười chua chat. “Mỗi
một người có đôi tay đã vấy máu đều sẽ nói mình có nỗi khổ riêng. Thế nhưng như
thế thì có tác dụng gì? Sai là sai rồi, không ai có thể cứu vãn được. Vì thế…
hai năm nay ta đã không còn nghĩ đến việc quay về gia tộc Thượng Quan nữa. Kể
cả một ngày nào đó Bái Nguyệt Giáo không còn trên đời này, ta cũng không thể
quay về”.
Đường Duyệt nghĩ rằng, hóa ra những người đáng thương
không biết đi về đâu trên đời này hoàn toàn không phải chỉ có riêng mình nàng.
“Vậy tại sao hôm nay huynh lại…”
“Ta không muốn có quá nhiều người chết như vậy. Gia
tộc Thượng Quan rốt cuộc vẫn là thân quyến của ta”, Thẩm Sơ Không nói. “Mặc dù
phần lớn họ đều cho rằng Thượng Quan Ninh đã chết khi bị ngã ngựa cách đây mười
một năm!”
Thượng Quan Ninh, đây có lẽ là tên thật của chàng,
Đường Duyệt nghĩ.
“Đường cô nương, sau khi nàng chết đi sẽ có ai vì nàng
mà đau lòng không?” Đang lúc nàng lơ đễnh thì Thẩm Sơ Không lại chậm rãi hỏi.
Đường Duyệt nói nhỏ: “Có lẽ đại huynh của ta sẽ…
Không, huynh ấy sẽ không đau lòng đâu. Huynh ấy chỉ biết mắng ta là ngu xuẩn.
Có thể… thực sự là không có ai cả”. Giọng nàng như sắp khóc. Thẩm Sơ Không
không dám cúi đầu nhìn nàng, đành phải tiếp tục rảo bước.
Đường Duyệt vốn cho rằng mình đi không quá xa, nhưng
thực ra nàng đã lạc sâu vào trong núi Xích Hà. Do nơi này sương mây dày đặc hòa
quyện vào nhau, khi nhìn ra xa sẽ có ảo giác gần ngay trong gang tấc. Bên tai
Đường Duyệt dường như nghe thấy tiếng nước chảy. Quả không sai, bước thêm vài
bước là tới một vách núi. Dưới vách núi có một dòng nước đang chảy rất xiết, có
thể khiến cho hoa tàn ngọc nát. Đường Duyệt biết, Thẩm Sơ Không chọn con đường
này, nhìn thì có vẻ rất khó đi, nhưng cũng là nơi khó bố trí mai phục nhất.
“Đến một người vì nàng mà đau lòng cũng không có, thì
không nên chết”. Lúc nàng cho rằng chàng không nói chuyện nữa thì đột nhiên
Thẩm Sơ Không lại lên tiếng.
Đường Duyệt hoàn toàn không thể lý giải được ý nghĩa
của câu nói đó. Nàng không biết, trên thế gian này, khi đã không có người quan
tâm, không có việc gì để đắn đo suy nghĩ, tại sao lại không thể chết?
“Bây giờ nếu nàng chết đi, không để lại được điều gì,
thì sẽ không có ai nhớ đến nàng nữa”, Thẩm Sơ Không nói rất thâm thúy. “Người
yêu quý nàng cũng được, người nàng yêu mến cũng được, ai cũng có thể, chỉ cần
có một người, sau khi nàng chết đi vẫn luô