
gì
đây?”
Chưởng môn phái Không Động Yến Bất Nhược cũng bước
tới, đứng cạnh ba người, nói: “Ta cũng phát hiện thấy những chuyện kỳ lạ, chỉ
vì không có chứng cớ, nên không thể nói toạc ra mà thôi”.
Đường Mẫn chợt cảm thấy chấn động trong lòng, ông bất
giác nhìn về phía Nam, cũng là nơi xa nhất. Đó chính là chỗ tập trung của Ma
Giáo, “Chắc chắn không?”.
Ba người kia không hẹn mà cùng gật đầu.
Đường Mẫn trầm ngâm một lát, thở dài nói: “Chúng ta đã
đến đây rồi thì đành phải theo dõi mọi sự thay đổi và hành sự cẩn thận vậy”.
Phe Ma Giáo ngoài sự thống lĩnh của giáo chủ chính,
còn có một vị phó giáo chủ Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, bốn vị trưởng lão,
mười hai vị đường chủ, và vô số thuộc hạ của các đường. Đại hội kiếm pháp lần
này, phe Ma Giáo có tám vị đường chủ tới tham dự, bốn vị trưởng lão và bốn
đường chủ khác trấn thủ tổng giáo thì vẫn chưa xuất hiện.
Đường Duyệt nhìn ra xa, trong lán trại của Bái Nguyệt
Giáo toàn là những thanh niên trẻ tuổi, hoàn toàn khác với phe chính đạo ở đây.
Trong lán trại của phe chính đạo, ngồi ở vị trí chính giữa nhất định phải là
những vị tiền bối võ lâm đức cao vọng trọng. Nàng không tránh khỏi cảm thấy rất
kỳ lạ, liền kề sát tai đại ca hỏi nhỏ: “Đại huynh, tại sao phía bên kia lại
toàn là những người trẻ tuổi vậy?”
Đường Mạc gật đầu nói: “Tập tục của Ma Giáo khác với
chúng ta. Bọn họ tàn nhẫn hảo sát. Từ trước đến nay không bao giờ phân định
ngôi thứ bằng tư cách con người. Bọn họ chỉ nói chuyện với nhau bằng thực lực
mà thôi. Bất kỳ một người nào trong giáo phái đó, chỉ cần có đủ thực lực là có
thể thách đấu với cả đường chủ, bất luận sinh tử, người thắng cuộc có thể thay
thế vị trí thống lĩnh của kẻ thua cuộc. Vì vậy mười hai vị đường chủ giữ những
trọng trách quan trọng đều là những người trẻ tuổi. Nhưng bọn họ đều là đồ vong
mạng, vô cùng hung tàn. Muội tuyệt đối không được coi thường”.
Những đệ tử trong phe chính đạo thì ai cũng y phục
chỉnh tề, ngồi ngay ngắn. Còn những người kia thì khác hoàn toàn. Trông ai cũng
giống như đến đây để du ngoạn cảnh thu, cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ,
không giống đi quyết đấu chút nào hết.
“Ôn Tĩnh Phong xin mời đường chủ đường Mục Nguyệt của
Bái Nguyệt Giáo - Thẩm Sơ Không”.
Đường Duyệt đang ngày người thì đột nhiên nghe thấy
tiếng nói lớn của một nam tử mặc áo bông phát ra từ trong lán trại lớn nhất ở
phía Tây. Lúc này nàng mới kịp định thần lại, cuộc tỉ thí võ nghệ đã bắt đầu
rồi. Tỉ thí võ nghệ của đại hội kiếm pháp là do một phái nào đó thách đấu với
một phái khác, cho đến khi nào một trong hai phái gục ngã hoặc bị sát hại thì
cuộc tỉ thí mới được coi là kết thúc. Cuộc tỉ thí võ nghệ sẽ diễn ra trong vòng
ba ngày, trong ba ngày đó, các cao thủ của phe chính đạo có thể thách đấu với
bất kỳ đệ tử nào trong Ma Giáo và ngược lại. Trừ phi người được mời thách đấu
chủ động xin thua, còn không thì bắt buộc phải nghênh chiến.
“Đó chính là trưởng nam của cậu con đó”, Đường bảo chủ
khẽ nhắm mắt nói nhỏ với Đường Duyệt.
Đường Duyệt ngạc nhiên, nhìn về phía người thanh niên
lên tiếng thách đấu. Nhìn kỹ hơn, nàng thấy đôi mắt và lông mày của chàng quả
thật có phần giống với Ôn Nhã Như - mẫu thân nàng, vô cùng thanh tú. Người đó,
về huyết thống mà nói, là trưởng nam của cậu nàng, chỉ tiếc là những người có
xuất thân từ Ôn gia không ai thèm nhìn vào lán trại của Đường bảo chủ, có thể
thấy là bọn họ hoàn toàn không hề muốn nhận nàng là thân quyến. Nghĩ lại cũng
phải thôi, Ôn gia là một gia tộc bách niên, gia phong nghiêm ngặt, làm sao có
thể chấp nhận sự tồn tại của một tiểu nữ đã tự nguyện theo trai như mẫu thân
nàng. Lại càng không thể chấp nhận được một đứa cháu gái có lai lịch không rõ
ràng như nàng.
“Muội là người của Đường gia”, Đường Mạc đột nhiên nói
với giọng lạnh lùng. “Vì vậy mọi việc của Ôn gia đều không liên quan gì tới
muội”.
Đường Mẫn cố nhiên cũng đã nghe thấy câu nói này, quay
lại lườm Đường Mạc một cái: “Huyết thống thì không thể chặt đứt được”.
Đường Duyệt cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì.
“Trận quyết đấu giữa chính đạo và Ma Giáo năm đó, Ôn
gia giữ thái độ trung lập, lúc đầu theo phe chính đạo, đáng tiếc là khi số mệnh
của Ma Giáo vẫn chưa dứt thì Ôn gia đã bị tổn thất nặng nề, một số vị tiền bối
đã chết dưới tay của Ma Giáo”, Đường Mạc vẫn lạnh lùng nói. Đây chính là lý do
vì sao Ôn Tĩnh Phong là người đầu tiên đứng ra thách đấu với Ma Giáo. Đường
Duyệt bất giác chủ động nhìn về phía lán trại của Ôn gia. Những người trong Ôn
gia này, đối với nàng đều là người xa lạ. Nhưng Đường Mẫn nói cũng không sai,
huyết thống thì không thể chặt đứt được. Nếu thực sự có thể coi nhau như người
xa lạ, thì cũng không thể cố tình xa cách như vậy. Càng không thừa nhận, lại
càng làm cho người khác chú ý. Vừa nực cười lại vừa đau khổ.
Người bước ra từ trong lán trại đối diện là một nam tử
trẻ tuổi. hắn chậm rãi bước tới, đứng giữa võ đài, lúc này Đường Duyệt mới nhìn
rõ tướng mạo của hắn. Đây là một chàng trai dáng vẻ nho nhã yếu ớt, gần như
khiến người ta phải hồ n