
ệt cau mày lại. Nàng không hiểu từ lúc nào Tô
Mộng Chẩm lại quan tâm đến cuộc sống của nàng, quan tâm đến người thân của
nàng. Mắt nàng hướng sang phía khác: “Mẫu thân ta đương nhiên là đối với ta rất
tốt”.
Tô Mộng Chẩm cười to: “Nói dối”.
“Ta không nói dối”, Đường Duyệt lạnh lùng đáp. Thực sự
là nàng đang nói dối, nhưng không vì thế mà đỏ mặt. Chỉ là vì nàng có thể đứng
trước mặt bất kỳ ai mà nói thật rằng mình không được Ôn Nhã Như yêu thương,
nhưng trước mặt một kẻ thù đáng ghét như vậy, nàng không được tỏ ra mềm yếu.
“Trên giang hồ ai cũng biết, Ôn Nhã Như có một người
con gái riêng”, Tô Mộng Chẩm chậm rãi nói. “Nhưng bà ta luôn ghét bỏ cô con gái
này”.
Mặt Đường Duyệt trắng bệch. Nàng đứng trân trân tại
chỗ, không biết nên lập tức rời khỏi đây, hay là tiến lên tát vào mặt kẻ đã đâm
vào nỗi đau sâu kín trong lòng nàng.
“Ôn gia ở Giang Nam giàu có danh giá. Chẳng biết tại
sao một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại dan díu với tên phu xe ngựa. Nàng không
cảm thấy rất kỳ lạ sao? Nàng cũng hiểu rõ mẫu thân của nàng. Bà ta có thể yêu
một kẻ bề tôi của mình sao?” Tô Mộng Chẩm đột nhiên hỏi.
Đường Duyệt như bị người khác đánh cho một trận. Đầu
óc quay cuồng. Nàng chỉ nghe thấy ba chữ kẻ bề tôi là đã khó chịu lắm rồi. Mất
một lúc lâu nàng mới cất được tiếng: “Nếu người còn nhục mạ phụ thân ta, ta
nhất định sẽ giết chết ngươi”.
“Nàng đã từng thử, rất tiếc là đã thất bại”. Tô Mộng
Chẩm mỉm cười nhắc nhở nàng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói những lời tàn
nhẫn nhất. “Cứ cho là nàng giết được ta, cũng không thể thay đổi được sự thật
rằng mẫu thân của nàng ghét bỏ nàng. Càng không thể bịt được miệng thế gian.
Nàng là con riêng, cả thiên hạ này đều biết. Nhưng nàng lại không dám thừa
nhận?” Tô Mộng Chẩm nói một cách tàn nhẫn.
Hắn rất ít khi tàn nhẫn như vậy với các cô gái, mà
không, từ trước đến nay hắn chưa từng làm vậy. Chỉ có điều, so với việc nhìn
thấy nụ cười đáng yêu của nàng, hắn tình nguyện chọc tức nàng để nhìn thấy nàng
phá vỡ cái vẻ mặt lạnh như băng, lộ ra nét biểu cảm của một người bình thường.
“Phải, ta là con riêng, cả thiên hạ đều biết, vậy thì
sao chứ? Cứ cho là ta không thừa nhận, toàn bộ những điều đó đều là sự thật,
ngươi đã hài lòng chưa? Có phải là muốn nghe ta nói như vậy không?” Đường Duyệt
đột nhiên hét lên, cảm giác như muốn làm nổ tai người ta. Nàng nói là để Tô
Mộng Chẩm nghe, cũng là để nói cho mình nghe. Về điểm này, Tô Mộng Chẩm biết
rõ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy trong mắt Đường Duyệt tràn đầy một cảm giác
tuyệt vọng.
“Một người bình thường nếu không chịu thừa nhận xuất
thân của mình, thì không thể thắng nổi sự giày vò trong tâm can mình”, Tô Mộng
Chẩm nhẹ nhàng nói. “Nàng đã dám lớn tiếng nói ra, tại sao lại không dám chấp
nhận sự thật này?”
“Ta đã chấp nhận rồi”.
“Không, nàng vẫn không chịu chấp nhận. Nàng đang cố
gắng thay đổi nó”.
“Ta cố gắng thay đổi thì có gì sai! Ta chỉ hy vọng
người khác không ghét ta. Vậy ta sai ở đâu?”
Tô Mộng Chẩm nghĩ rằng chỉ một tích tắc nữa thôi,
những giọt nước mắt của Đường Duyệt sẽ tuôn rơi. Nhưng không, nàng đứng thẳng
lên, giống như một chiến binh không hề gục ngã. Đôi vai nàng run lên bần bật.
“Nàng sợ người khác chê cười, sợ phải đối mặt với sự thật rằng mình là con
riêng. Nàng cho rằng đó là sự sỉ nhục của người đời. Không chỉ mẫu thân nàng
khinh nàng, đến nàng cũng không tôn trọng bản thân. Nàng dám nói rằng từ trước
đến nay nàng không hề tự ti vì phụ thân mình là một phu xe không? Đường Duyệt,
điều mà nàng sợ nhất, chẳng giống ai cả”.
Đường Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt mình nhòe đi, đến
cái bản mặt đáng ghét của Tô Mộng Chẩm cũng nhìn không rõ. Tâm can nàng đang
gào thét, không phải, không phải như vậy. Từ trước tời giờ nàng chưa từng ghét
bỏ phụ thân, chưa bao giờ, chưa bao giờ… Dường như lại có giọng nói ác ý đang
sỉ nhục nàng. Nếu nàng không phải là một đứa con riêng, nếu nàng là con gái của
Đường Mẫn, nếu nàng là em gái ruột của Đường Mạc… Chẳng lẽ đây không phải là sự
sỉ nhục đối với người cha đã mất của nàng? Ngay đến bản thân cũng sợ người khác
biết xuất thân của mình. Đây chẳng lẽ không phải là sự phản bội lớn nhất sao?
Nàng đột nhiên cấm khẩu, giọng nói dần mất đi trong cổ họng.
“Con riêng là điều khác biệt với mọi người, nhưng nàng
lại sợ sự khác biệt này. Bởi vì phụ mẫu nàng đã làm chuyện vượt quá giới hạn.
Cái thế giới toàn lễ nghĩa này không thể dung thứ cho những chuyện như vậy. Vì
vậy nàng phải chịu đựng tất cả những sự đối xử không công bằng. Vì sao không
phản kháng lại? Vì sao phải thỏa hiệp? Vì sao phải mặc nhận? Nàng có thể đứng
lên thách thức tất cả mọi người trên thế giới này, nên người cảm thấy nhục nhã
phải là bản thân họ mới đúng! Đường Duyệt, nàng nên tự chúc mừng bản thân mình
rằng nàng không giống những người khác”. Tô Mộng Chẩm dần dần tiến sát nàng,
trong ánh mắt hiện lên một vẻ khác thường. “Khi nàng sợ hãi, đừng lựa chọn chạy
trốn mà hãy đấu tranh”.
Đường Duyệt như bị mê hoặc, nhìn gã trai đang ở sát
bên mình, trong chốc lát không thể