
ng Chẩm đột nhiên thay đổi,
biến hóa không lường, khéo léo như lưu thủy hành vân, múa lượn đẹp mắt khiến
người ta không thể tưởng tượng nổi.
Mái tóc lòa xòa trước trán của Tô Mộng Chẩm tung bay
trong gió, một sợi vương lại bên thái dương, đôi mắt ánh lên tia nhìn hung dữ
tựa như có thể nhìn xuyên thấu trái tim Đường Duyệt. Tất cả sự lạnh lùng, dữ
dội, cùng với giây phút chớp nhoáng khi Tô Mộng Chẩm thay đổi chiêu thức xuất
chiêu, đi thẳng vào trái tim Đường Duyệt, từng chút một, thắt chặt trái tim
nàng, khiến nàng thấy ngạt thở.
Đường Duyệt không thể tránh được đường kiếm đó, lập
tức bị dồn vào thế bí, thanh đao Khuynh Thành trong tay từ thế tấn công nhanh
chóng phải chuyển sang thế phòng ngự. Kiếm pháp của Tô Mộng Chẩm linh hoạt,
thanh thoát, thanh kiếm tầm thường trong tay hắn bỗng hóa thành thứ vũ khí có
linh hồn, đầy sức mạnh. Sự biến hóa trong từng đường kiếm của Tô Mộng Chẩm diễn
ra với tốc độ khá chậm, Đường Duyệt dường như có thể nhìn rõ được từng động tác
biến hóa nhưng không hiểu sao, dường như mọi chiêu thức của nàng đều bị chặn
lại, khó có thể tự cứu vãn được thế cục thất bại.
Khi đao Khuynh Thành của Đường Duyệt và kiếm của Tô
Mộng Chẩm giao nhau, trong thời khắc quan trọng này, dường như tất cả sát khí
đã bị chặn ngưng lại. Được cứu rồi! Trong đầu Đường Duyệt chợt vang lên tiếng
nói. Nhưng trong chớp mắt, Đường Duyệt mở to mắt nhìn thanh đao bị đánh bật ra
xa. Keng một tiếng, thanh đao bị bay ra cắm sâu vào thân cây bồ đề. Thanh kiếm
vốn đang rung lên bỗng yên ắng lạ thường. Giống như mây trên trời đang lơ lửng
bỗng ngừng trôi, nước trên sông bỗng ngưng chảy, thanh kiếm đó lúc này đang
chĩa ngang trước cổ nàng.
“Nàng thua rồi”. Tô Mộng Chẩm bình thản cất tiếng như
thể đang trần thuật một câu chuyện.
Chín chiêu, không đến mười chiêu, lời hắn nói quả
nhiên không sai. Đường Duyệt khó có thể tin được, trước mặt cao thủ lão Hoàng,
lão Tuyền, nàng cũng có thể dễ dàng vượt qua được hơn ba mươi lăm chiêu, nhưng
trước Tô Mộng Chẩm, nàng lại không đỡ được quá mười chiêu, là do nàng đã kém đi
nhiều hay là do Tô Mộng Chẩm quá lợi hại ngoài sức tưởng tượng?
Nàng cứ thế đứng sững tại chỗ, ngay cả người đã đi xa
rồi cũng không hề nhận ra…
“Muội thật sự phải làm như vậy sao?”. Đào Vân sa sầm
sắc mặt, cất giọng vẻ không tán thành.
Người con gái mặc đồ trắng ngồi trước cửa sổ chính là
Tống Uyển Từ, người vẫn sống ẩn dật ở căn nhà nhỏ sau núi. Nghe lời chất vấn
của Đào Vân, nàng ngây người ra mất một lúc rỗi khẽ thở dài, cất tiếng trả lời:
“Lẽ nào huynh không nỡ hay sao?”
Đào Vân cười nhạt: “Người ta thực sự quan tâm đến là
ai, muội là người còn hiểu rõ hơn ta mà”.
Tống Uyển Từ lại thở dài: “Huynh nên tha thứ cho muội,
một người con gái khi thấy có người xinh đẹp hơn mình, trong lòng tất phải cảm
thấy ganh ghét, đố kỵ”.
“Muội không nhìn thấy gì, làm sao biết được nàng ấy
xinh đẹp?”
Tống Uyển Từ mỉm cười: “Huynh yêu muội như vậy nhưng
vẫn luôn quan tâm đến nàng ấy, thì làm sao nàng ấy có thể xấu hơn muội cơ chứ?”
Đào Vân chậm rãi cất tiếng: “Nhưng nàng ấy không có
lỗi gì”.
Tống Uyển Từ cười nhạt: “Cho nên muội cũng đâu có ý
muốn hại nàng ấy. Muội chỉ muốn nàng ấy giúp đỡ một chút thôi”.
“Nàng ấy coi muội như tỷ tỷ, muội lại lợi dụng nàng
ấy”.
Tống Uyển Từ vô cùng ngạc nhiên, sau đó nàng khẽ cười
rồi nói: “Trên thế gian này không thể cái gì cũng phân biệt trắng đen rõ ràng
được, Đường Duyệt là người không hiểu được đạo lý đó. Muội chỉ hy vọng có một
ngày nàng ấy sẽ hiểu ra được rằng, muội không phải là người con gái lương
thiện, tốt bụng, dịu dàng như trong tưởng tượng của nàng ấy. Muội là người rất
xấu xa, rất ác độc, cũng không tốt đẹp hơn Tô Mộng Chẩm là bao nhiêu, đến một
lúc nào đó muội còn có thể trở nên xấu xa hơn cả hắn ta. Huynh còn nhớ người
thị nữ xinh đẹp bên cạnh Tô Mộng Chẩm chứ? Người ấy bị rắn độc cắn chết như thế
nào, lẽ nào huynh không biết? Huynh cũng giống như Đường Duyệt mà thôi, rất quý
mến người con gái Tống Uyển Từ bị mù đáng thương, trong sáng, dịu dàng, lương
thiện đúng không?”.
Đào Vân ngơ ngẩn người, cất lời không chút do dự: “Ta
thích kiểu người như thế nào, muội càng là người hiểu rõ hơn ta”.
Tống Uyển Từ cười phá lên: “Muội đã sớm lên kế hoạch
từ rất lâu rồi, vì kế hoạch này muội đã phải tính toán suốt năm năm trời, cố
gắng tìm được một người thích hợp. Rồi đến một ngày, muội bỗng nhiên phát hiện
ra, nàng ấy chính là người thích hợp nhất. Huynh yên tâm, muội sẽ không làm hại
nàng ấy đâu. Nàng ấy sẽ mãi mãi không bao giờ yêu Tô Mộng Chẩm, có phải
không?”.
Đào Vân ngẩn ra: “Hả?”
Tống Uyển Từ đáp: “Một người như Tô Mộng Chẩm, nếu
muốn tỏ ra ân cần với người con gái nào thì người đó khó mà cự tuyệt. Đáng tiếc
là trên thế gian này có một người là ngoại lệ, Đường Duyệt chính là ngoại lệ
đó, vì nàng ấy đã tận mắt nhìn thấy con người thật của Tô Mộng Chẩm, một người
con trai lạnh lùng, tàn ác như vậy lại có thể rơi vào lưới tình được ư? Trừ phi
nàng ấy điên rồi, hoặc là quá ngu ngốc. Thực tế, nàng ấy đã không thô