
“Đường Duyệt! Muội cũng là người họ Đường, đại hội
kiếm pháp lần này, muội nhất định phải tham gia”.
Đường Duyệt lạnh lùng nói. Đường Mẫn còn hay dùng cái
giọng thương lượng, nhưng Đường Mạc thì lại có cái kiểu đưa ra tuyên bố đanh
thép, chắc như đinh đóng cột không thể hoài nghi.
“Được, đại ca”. Đường Duyệt khép cửa lại, ngoài trời
lúc này đã sáng hẳn, nàng suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi lê bước về phòng. Vừa
bước đến chỗ tán cây Phượng Nhãn Bồ Đề, nhớ đến cảnh tượng năm nào người đó hái
một đóa hoa từ trên cây xuống cho nàng, nàng bất giác cứ đứng sững như vậy dưới
gốc cây. Bỗng nhiên nàng nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên, Đường
Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn hướng ra một nơi cách đó không xa. Khi đã nhìn rõ
người đó, Đường Duyệt cảm thấy được rõ rệt dòng máu nóng như đang cuộn chảy
trong người, nàng không nén nổi một cơn run rẩy.
Đường Duyệt vẫn lặng lẽ đứng đó, bàn tay vô thức nắm
chặt lấy cán đao, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía người đang bước lại gần.
Tô Mộng Chẩm! Đã năm năm trôi qua, người đó lại một
lần nữa đến Đường Gia Bảo! Đường đường một đấng công tử, phong độ vẫn như xưa.
Nhưng có ai nghĩ được rằng, một vị công tử hào hoa, tuấn tú như vậy lại là
người có thủ đoạn thâm độc, tàn ác. Trong đôi mắt trong veo, đẹp đẽ như nước
mùa xuân ấy lại ẩn chứa những mưu tính đáng sợ. Đường Duyệt lạnh lùng dõi nhìn
Tô Mộng Chẩm cho đến khi hắn lại gần, chỉ còn đứng cách nàng năm bước chân.
“Đường cô nương, lâu rồi không gặp”, Tô Mộng Chẩm mỉm
cười, cất tiếng chào hỏi.
Đường Duyệt vẫn giữ nguyên nét mặt: “Đúng là lâu rồi
không gặp”.
Ánh mắt Tô Mộng Chẩm tập trung vào bàn tay của Đường
Duyệt, mắt hơi nheo lại: “Đường cô nương có vẻ không hoan nghênh ta lắm”.
Đường Duyệt đáp: “Chẳng có ai hoan nghênh một tên sát
nhân cả”.
Sắc mặt Tô Mộng Chẩm không chút gì là tỏ vẻ kinh ngạc,
trái lại hắn mỉm cười mà đáp: “Đường cô nương, có rất nhiều việc không thể phân
biệt trắng đen rõ ràng, với tính cách của nàng như vậy làm sao có thể tồn tại
trên thế gian này?”.
“Ta không cần quan tâm trắng hay đen, ta chỉ biết
rằng, ngươi không phải người tốt”. Đường Duyệt nhìn chằm chằm vào hắn.
“Người tốt thì như thế nào, người xấu thì như thế nào?
Ta là người xấu, nàng có thể đứng ra mà diệt gian trừ ác hay sao?”
“Đúng, rồi sẽ có một ngày”. Đường Duyệt nói rõ ràng
từng từ một.
Tô Mộng Chẩm tỏ vẻ như vừa nghe xong một chuyện gì nực
cười lắm: “Ôi, chắc võ nghệ của Đường cô nương đã tiến bộ lắm rồi, nhưng nàng
hãy tin rằng, dưới tay ta thì nàng không ra được quá mười chiêu đâu”.
Đường Duyệt không phải là người dễ dàng nổi giận, tinh
thần nàng luôn ổn định, cân bằng nhưng lúc này lại bị những lời của Tô Mộng
Chẩm làm cho cực kỳ phẫn nộ. Khi một người cảm thấy phẫn nộ, nguyên nhân hẳn là
do lòng tự trọng bị tổn thương. “Hãy xuất kiếm đi!” Đường Duyệt nói.
Tô Mộng Chẩm khẽ cười, ra hiệu mời nàng xuất chiêu
trước, Đường Duyệt không đợi nói nhiều, nhanh chóng rút đao ra.
Tô Mộng Chẩm gật đầu đáp: “Thanh đao này, mấy chục năm
trước rõ ràng là một thanh đao quý. Nhưng đáng tiếc là thời gian đã qua lâu như
vậy rồi, nó cũng chẳng còn phát huy được gì nữa”.
Đường Duyệt không đưa ra lời giải thích nào, lúc này
nàng chợt để ý đến thanh kiếm của Tô Mộng Chẩm. Thanh kiếm vừa được rút ra khỏi
bao, Đường Duyệt nhanh chóng cảm nhận được một cách rõ ràng rằng dường như tinh
thần của cả con người Tô Mộng Chẩm và thanh kiếm đã hòa làm một. Rõ ràng hắn là
một vị công tử phong độ đường đường, tưởng chừng như ngay cả một thanh kiếm cũng
không cầm nổi, vậy mà lúc vung kiếm ra ánh mắt cũng theo đó mà biến đổi, dường
như trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng hắn lại sử dụng một thanh kiếm rất đỗi bình
thường, không có gì đặc biệt. Nó bình thường đến nỗi khiến người ta cảm thấy nó
không tương xứng chút nào với ánh hào quang tỏa ra từ vị chủ nhân, giống như
nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt thế nhưng trên người lại khoác một tấm áo xấu xí,
rách rưới, thật là quá nực cười.
“Đường cô nương, nàng dùng thanh đao Khuynh Thành danh
tiếng lẫy lừng, ta thì dùng một thanh kiếm quá đỗi bình thường, có thể tìm được
ở bất cứ đâu. Trận đấu này, rõ ràng không phải là ta ức hiếp nữ nhi đâu đấy!”
“Đấu võ thì chỉ có sinh tử, thắng thua, không phân
biệt nam nữ”. Đường Duyệt đáp, gương mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, giọng điệu có
chút mỉa mai, vạt áo đỏ tung bay trong gió đến lóa mắt.
Dưới tán cây Phượng Nhãn Bồ Đề, hai người, một bóng áo
đỏ, một bóng áo trắng, tương phản dưới ánh nắng rực rỡ, đường kiếm múa lượn vô
cùng đẹp mắt.
Chẳng qua chỉ là một thanh kiếm bình thường, dưới ánh
sáng đỏ tới chói mắt của thanh đao Khuynh Thành rõ ràng là kém phân hơn, xem ra
thảm hại tới mức không chịu nổi một đòn. Nhưng trong tay của Tô Mộng Chẩm,
thanh kiếm đó bỗng trở nên khác lạ, như được truyền sức mạnh, trở nên mạnh mẽ,
vô song, tỏa sáng rực rỡ. Đường đâm của mũi kiếm rất nhẹ, dùng chiêu thức khá
đơn giản, Đường Duyệt phán đoán và tự tin rằng mình có thể dễ dàng tránh được.
Nhưng trong chớp mắt, góc độ xuất chiêu của Tô Mộ