
hết cách mà nở nụ cười. Anh kể ngọn nguồn sự việc với cô một lần, cô nhíu mày
hỏi: “Vậy… Anh vì chuyện này mà tức giận?”
“Không,” anh lắc
đầu, “Không nói tới tức giận, hơn nữa anh không có lý do nổi giận với bất kỳ
người nào, nếu thật sự có người làm không tốt, người kia phải là anh mà không
phải bất cứ ai khác.”
Lương Kiến Phi không
nói lời nào, cô chỉ mỉm cười.
“Nhưng mà,” Hạng
Phong thở dài, “Một tác phẩm của nhà văn tiểu thuyết trinh thám bị nhầm lẫn là
truyện lãng mạn… Điều này chẳng lẽ không phải là chuyện đủ để con người cảm
thấy thất bại sao?”
Cô ngồi xuống bên
cạnh anh, tựa vào lưng ghế sô pha, lấy tay chống đầu: “Ừm… Nhưng, anh không cảm
thấy, việc này đối với anh mà nói là một kết quả tốt lắm sao?”
“?”
“Bởi vì anh tránh
được dư luận nhận xét tình trạng sáng tác của anh không tốt, có lẽ lúc này anh
thật sự viết không được tốt, nhưng nếu tất cả mọi người cho rằng đây là truyện
lãng mạn, như vậy trong sự nghiệp của anh sẽ không có nét bút hỏng này.”
Hạng Phong nhìn vào
ánh mắt Lương Kiến Phi, anh trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh hỏi: “Em có ý gì?”
“À… Em không phải
nói anh viết không được tốt, cũng không phải thực sự nói đây là một ‘nét bút
hỏng’ của anh…”
“Anh không phải hỏi
em cái này.”
Cô cũng nhìn anh, vẻ
mặt dần dần nghiêm túc lên.
“Lương Kiến Phi,”
anh dùng giọng điệu đặc biệt của tiểu thuyết trinh thám gia nói, “Em biết
chuyện này.”
“…”
“…”
“Sự thật thì…” Cô
cúi đầu nhìn ngón tay của mình, “Bình luận sách này là em bảo Thang Dĩnh viết.”
“Tại sao?” Mặc dù mơ
hồ đoán ra, nhưng Hạng Phong vẫn nhịn không được mà nhíu mày.
“Bởi vì… bởi vì em
không muốn anh bị công kích.”
“Huh! Như vậy em thà
rằng anh bị hiểu lầm?”
“Nhưng… kết quả này
không tệ chút nào. Hơn nữa trong tiểu thuyết của anh quả thật có yếu tố của
truyện lãng mạn…”
“Vậy em có nghĩ tới
anh suy nghĩ như thế nào không?”
“… Không có.”
Anh từ sô pha đứng
lên nhìn cô, rồi gằn từng tiếng nói: “Lương Kiến Phi, bây giờ anh bắt đầu có
chút tức giận - không, là rất tức giận!”
“…”
“Anh không thể tưởng
tượng, em lại… lại còn cho rằng mình làm đúng!?”
“…”
Hạng Phong đứng đó
với vẻ mặt phẫn uất bất bình, anh tưởng rằng Lương Kiến Phi sẽ vẫn trầm mặc cho
đến khi hoàn toàn bùng nổ, hoặc là cứ im lặng mà đi vào phòng tắm đóng cửa lại,
nhưng điều khiến anh ngạc nhiên chính là, cô lại ngẩng đầu, thành khẩn nói:
“Được rồi, nếu lúc
ấy em biết anh nghĩ như vậy, em sẽ không yêu cầu Thang Dĩnh đăng bài bình luận
sách gì đó. Em xin lỗi…”
Hạng Phong chớp mắt,
anh vốn đã chuẩn bị tốt phải dùng những lời thoại kia khi cô phát cáu, nhưng
tất cả đều nghẹn trong cổ họng làm sao cũng không ép ra được. Anh vô thức đi
qua lại vài bước, khoanh tay, anh muốn mở miệng lại không biết nói cái gì mới
tốt. Cuối cùng anh thở dài, đưa tay véo hai má của cô:
“Lương Kiến Phi, em
chính là được phái đến chuyên môn đối nghịch với anh sao?”
Cô giương mắt nhìn
anh, không biết là bởi vì hai má bị anh véo, hay là cô vốn đang cười trộm, tóm
lại, khoé miệng của cô hơi giơ lên, ngay cả hình dáng của đôi mắt cũng trở nên
rất nhỏ.
Tối nay, khi anh ôm
cô ngắm nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, anh hỏi: “Lúc chiều giọng điệu của anh kém
như vậy, em không giận chút nào sao? Anh tưởng rằng em sẽ không chút do dự mà
tranh cãi một trận với anh.”
“Thế nào, anh muốn
em ầm ĩ một trận à?” Màu sắc đa dạng nổi bật trên khuôn mặt cô có vẻ rất sáng
ngời.
“Vậy thì không
phải…”
“Đây chính là công
việc. Em là biên tập, anh là nhà văn, chỉ đơn giản như vậy.”
Anh cười khổ: “Xem
ra anh đánh giá thấp em.”
Cô quay đầu lại lườm
anh, vẻ mặt mang theo sự đắc ý: “Đâu là thời gian làm việc, đâu là thời gian cá
nhân, em đều phân biệt rõ ràng.”
Nói xong, cô lại
quay đầu, tiếp tục ngắm nhìn pháo hoa, nét mặt có vẻ trẻ con mà chuyên chú
nhìn. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô: “Em có tự tin như vậy, anh không phải dùng…
thân phận khác mắng em?”
“Thân phận khác?
Thân phận gì?” Cô hỏi mà không hề cảnh giác.
“…” Anh kéo khoé
miệng, “Quên đi.”
Một lát sau, trong
tiếng pháo trầm lắng ở xa xa, Hạng Phong nghe được thanh âm của mình nói:
“Lương Kiến Phi, em
có yêu anh không?... Nếu câu trả lời của anh là có, như vậy em thì sao?”
Anh có thể cảm giác
được thân thể dán trên ngực anh bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.
Trên kính phản chiếu
nhợt nhạt vẻ mặt của cô, như là do dự, không biết nên trả lời thế nào… Hoặc là
cô vốn không nghĩ đến anh sẽ hỏi loại vấn đề này.
Anh vươn ngón tay
nhẹ nhàng di chuyển ở trên khuôn mặt cô trong kính phản chiếu, giống như muốn
vẽ một bức tranh về hình dáng của cô, ánh mắt của cô, đôi môi của cô…
Anh cười rộ lên,
xuyên qua hình đảo ngược trên kính phát hiện cô cũng nhìn mình.
“Quên đi.” Lời này
nghe ra có chút chua xót, nhưng kỳ quái là, anh thấy nét mặt của mình chưa bao
giờ ấm áp như vậy.
Chưa từng có.
Sáng sớm hôm sau, Hạng
Phong vẫn bị tiếng đóng cửa của Lương Kiến Phi đánh thức, chỉ có điều vào lúc
này cô thật sự đóng cửa rất nhẹ, dường như sợ đánh thức anh, nhưng anh… vẫn
thức dậy.
Anh tắm rửa, cạo