
của các anh, cuối cùng là như thế nào?”
Hạng Phong khoanh tay, trầm mặc mà suy nghĩ vấn đề này, khi phục hồi lại
tinh thần, anh phát hiện Từ Ngạn Bằng cũng duy trì tư thế giống anh, thậm chí
ngay cả vẻ mặt cũng giống hệt.
“Đây là một vấn đề rất đơn giản, phải biết rằng đàn ông thường hay thảo
luận về phụ nữ, khuôn mặt của phụ nữ, dáng người của phụ nữ, tính cách của phụ
nữ, đàn ông chỉ cần tụ tập một chỗ, đề tài chỉ là ăn nhậu chơi bời, phụ nữ và
tiền… nhưng không biết vì sao,” Ngạn Bằng dường như có chút đăm chiêu, “Tôi vẫn
bằng lòng ăn vằn thắn có hành.”
“Khó trả lời như vậy sao, hay là, phụ nữ ở trong cảm nhận của đàn ông chính
là đại danh từ ác ma?” Lương Kiến Phi giật mình mà đánh giá bọn họ.
Hạng Phong lộ ra một dấu vết, không hiểu được là cười khổ hay là tươi cười
gì đó, anh tiến đến trước microphone, thấp giọng nói: “Phụ nữ ư… là một loại
sinh vật rất kỳ quái. Bạn có thể đồng thời nhìn ra hai loại gì đó hoàn toàn
tương phản ở trên người các cô ấy, ví dụ như cảm tính và lý tính, nhiệt tình và
tuyệt tình, dịu dàng và lạnh lùng, lương thiện và gian ác, hoặc là… thẳng thắn
và giấu diếm.”
“…”
“Đối với đàn ông mà nói, phụ nữ giống như người ngoài hành tinh tới, bọn họ
khó biết rõ ràng trong đầu óc phụ nữ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có lẽ một giây
trước các cô ấy còn có thể nói yêu bạn yêu đến muốn chết, giây tiếp theo có thể
không chút do dự mà rời khỏi bạn. Phụ nữ chính là sinh vật quái lạ như vậy, có
đôi khi quả thực không thể nói lý.” Nói đến đây anh cảm thấy Ngạn Bằng và Kiến
Phi ném ra hai loại ánh mắt có ngụ ý khác nhau đối với anh, người trước là một
loại tán thành và khen ngợi, người sau lại phức tạp hơn nhiều, trong đó có
nhiều cảm xúc mâu thuẫn với nhau.
“Thế nhưng, chính vì khác nhau như thế, đàn ông và phụ nữ mới có thể hấp
dẫn lẫn nhau. Sở dĩ đàn ông cảm thấy hứng thú với phụ nữ, không hề chỉ vì phụ
nữ có thể thoả mãn tình dục & ham muốn của bọn họ - đương nhiên, tôi không
thể không nói, điểm này cũng rất quan trọng, dục vọng là nguyên thủy và trực tiếp
nhất của con người… Còn bởi vì, cho dù từ góc độ của ai mà nói, phụ nữ đều
khiến đàn ông cảm thấy họ là một bí ẩn, bí ẩn rất khó giải đáp nhưng lại rất
muốn giải đáp…” Anh mỉm cười, thanh âm tràn ngập từ tính quanh quẩn trong sóng
điện từ, “Vì vậy, cho dù đối với đàn ông mà nói, phụ nữ rất khó lý giải, nhưng
bọn họ vẫn bằng lòng phí thời gian đi làm chuyện này. ‘Thời gian’ mà tôi nói có
lẽ rất dài rất dài, thậm chí có người đàn ông cả đời cũng không biết người cạnh
gối đang suy nghĩ cái gì, nhưng tôi cho rằng, chỉ cần anh ta nghiêm túc làm như
vậy… Thế thì đủ rồi.”
Anh nhích lại gần lưng ghế, tỏ vẻ lên tiếng chấm dứt. Vừa quay đầu, Từ Ngạn
Bằng và Lương Kiến Phi đều không nói được một lời mà nhìn anh. Nhạc nền ở trong
tai nghe tràn ngập tiết tấu thanh thoát thật lâu, loại tình huống này hiếm có,
ít nhất, vào thời điểm chỉ có Từ Ngạn Bằng thì chưa từng xảy ra.
“Nghe anh nói như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy…” Ngạn Bằng không dám khẳng
định, nhưng không nói thì lại khó chịu, “Anh không phải đang yêu người nào
chứ?”
Lướt qua bả vai Từ Ngạn Bằng, Hạng Phong thấy Lương Kiến Phi lén lút hít
một hơi lạnh, anh bất giác cười khổ một cái, nói: “Đừng quên, đề tài của anh đã
hỏi qua rồi.”
“… Được rồi,” Ngạn Bằng nhún vai, “Cuối cùng chúng ta hãy lắng nghe vấn đề
của đại tác gia, tôi hy vọng sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá nhàm chán,
như là ‘gần đây bạn đọc một cuốn sách nào đó’ đại loại thế, mặc dù cá nhân tôi
cho rằng anh ấy rất có thể sẽ hỏi vấn đề nhàm chán thế này, hơn nữa nếu đáp án
không phải là sách của anh ấy, anh ấy sẽ mượn cớ giận dữ - nhưng tôi nhất định
phải thay các thính giả nói, ai muốn nghe cái này chứ!”
Hạng Phong dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, đưa ra vẻ mặt từ chối cho ý kiến.
Vì thế Từ Ngạn Bằng nhịn không được mà xác nhận nhiều lần: “Anh chuẩn bị tốt rồi
sao? Ngàn vạn lần không được hỏi vấn đề nhàm chán như vậy đấy, đã 2, 3 năm tôi
chưa có đọc sách, cho nên nếu anh thình lình hỏi loại vấn đề này, tôi sẽ trả
lời không được.”
Hạng Phong gật đầu, anh rủ đôi mắt xuống nhìn bản thảo trên bàn, trên thực
tế nó trống rỗng, không có gì cả, nhưng anh lại như đọc chữ vô hình: “Vấn đề
của tôi rất đơn giản, chính là… Bạn có từng lên giường với một người mình không
yêu?”
Vấn đề “đơn giản” này của anh vừa hỏi ra, bốn phía liền trở nên lặng ngắt
như tờ, nhưng anh vẫn tự phụ mà tiếp tục nói: “Nếu không muốn trả lời, vậy thì
trừng phạt là, tối nay bạn phải thẳng thắn với người kia.”
Nhạc nền trong tai nghe lại thật lâu, thời gian xấp xỉ hơn mười giây, Từ
Ngạn Bằng mới hô to: “Hạng Phong! Anh cũng, anh cũng… quá độc ác đi!”
Hạng Phong nhún vai: “Anh không phải bảo tôi không nên hỏi vấn đề nhàm chán
sao.”
“… Ồ, trên thực tế, tôi bỗng nhiên cảm thấy, đọc sách thật là một chuyện
thú vị, cho nên nếu anh muốn sửa lại, hỏi tôi đọc cuốn sách nào đó, tôi cũng
rất vui vẻ trả lời.”
“Không cần,” Khuôn mặt Hạng Phong không chút thay đổi mà cự tuyệt, “Ai muốn
nghe cái đó.”
“…”
Anh quan s