
hế bọn họ yên lặng nằm trên giường ngắm nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, nói
chuyện phiếm, sau đó dần dần đi ngủ.
Sáng hôm nay cô rời khỏi rất sớm, có lẽ còn chưa đến bảy giờ, ai biết được,
anh đang ngủ, một chút cũng không bị đánh thức. Anh biết tang lễ bắt đầu lúc
mười giờ, nhìn thời gian trôi qua một giây, anh lại bắt đầu bất an… Giống như trong
lòng có một bộ phận vừa mới bắt đầu trở nên ấm áp, lại có phần làm cho người ta
không thể xác định.
Anh ngồi trong xe im lặng hút xong một điếu thuốc, đó là điếu cuối cùng,
anh đặt gói thuốc trống không đã vò nát vào trong hộp đựng đồ, sau đó khởi động
xe lên đường.
Sau khi trời nắng liên tục trong một tuần, thời tiết bắt đầu trở nên tồi
tệ, mây đen bao phủ trên bầu trời thành phố, mưa tí tách trên mặt đất, rất nhỏ,
rơi trên kính chắn gió chi chít khiến người ta hoảng hốt. Hạng Phong dùng cần
gạt nước xoát vài cái, tầm mắt vẫn có chút mơ hồ, di động đặt trên ghế phụ bỗng
nhiên vang lên, anh vội vàng cầm lấy rồi nhấn nút.
“Hạng Phong?” Đầu dây bên kia là thanh âm quen thuộc lại xa lạ.
Anh toàn tâm toàn ý cho rằng Lương Kiến Phi gọi đến, vì vậy anh không khỏi
sửng sốt một chút.
“Tôi là Thang Dĩnh, anh còn nhớ tôi không?”
“… Tôi vẫn nhớ.”
“Vậy là tốt rồi,” cô nói, “Anh không thấy kỳ lạ vì sao tôi lại gọi điện
thoại cho anh à?”
“…” Được rồi, quả thực có một chút.
“Tôi gọi đến giải thích với anh.”
“?”
“Có liên quan đến… bài bình luận sách kia.”
“À… Thực ra cô không cần phải làm như vậy -”
“- Đừng hiểu lầm, tôi tự cảm thấy mình tuyệt đối không làm gì sai.”
“…”
“Là Lương Kiến Phi kiên quyết muốn tôi nói một tiếng với anh, em ấy cảm
thấy mình làm sai cho nên năn nỉ tôi gọi điện cho anh.”
“…”
“Vậy… Hai người không phải bởi vì chuyện này mà cãi nhau chứ?”
Hạng Phong trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Đây mới là mục đích cô gọi
điện thoại tới.”
“?”
“Tôi đoán, cô ấy nói chút gì đó với cô, trong lòng cô có phần thắc mắc hoặc
nghi ngờ, nhưng cô không muốn đi hỏi cô ấy, hoặc là bởi vì cô ấy rất kín miệng,
cái gì cũng không chịu nói, cho nên cô suy nghĩ một cách để gài tôi nói ra.”
“…” Thanh âm của Thang Dĩnh nghe ra có chút thất bại, “Anh thực sự là một
người đàn ông đáng sợ.”
“… Quá khen.”
Đầu dây bên kia thở dài: “Kiến Phi căn bản không phải là đối thủ của anh.”
Hạng Phong cười khổ, một số lý thuyết không có gì nghi ngờ, dùng trong tình
yêu của một đôi nam nữ thì lại hoàn toàn tương phản. Thật giống như anh và
Lương Kiến Phi, giành được thắng lợi, thường là cô không có cơ mưu.
“Nhưng mà,” Thang Dĩnh vừa cười vừa nói, “Tôi cảm thấy anh cũng không nhất
định chiếm được ưu thế.”
“… Cô rất thông minh.”
“Quá khen.” Người đẹp hình như rất vui vẻ.
“…”
“Như vậy, anh đã trả lời một phần thắc mắc của tôi, mục đích của tôi đã đạt
được, cho nên trên lý thuyết tôi phải cúp điện thoại.”
“Nhưng trên thực tế thì sao?”
“Trên thực tế…” Thang Dĩnh dừng một chút, như là đang suy nghĩ.
“?”
“Trên thực tế,” cô nhất cổ tác khí*, “Tôi nghĩ rằng anh rất có
thiên phú viết truyện lãng mạn. Trong bình thản xen lẫn mãnh liệt dâng trào,
giữa bi thương và tuyệt vọng lại có chứa một ít hy vọng… Anh thật sự không cân
nhắc chuyển thể loại sao?”
(*) một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm
“Cám ơn ý tốt của cô,” Hạng Phong trả lời cứng nhắc, “Nhưng tôi nghĩ tôi
nên cúp điện thoại.”
Nói xong, ngay cả “Tạm biệt” anh cũng không nói, liền nhấn phím tắt máy.
Trong radio đang phát ra tiết mục khác của Từ Ngạn Bằng, thanh âm của anh
ta cách sóng điện từ hình như hơi khác với âm thanh vốn có: “Gần đây tôi bị một
sự kiện quấy rầy. Hai người bạn của tôi, bọn họ trở nên rất lạ, tôi muốn hỏi,
nhưng lại sợ ngộ nhỡ không phải như tôi suy nghĩ thì sẽ rất ngượng ngùng. Các
thính giả trước radio cho tôi ý kiến đi…”
Mưa dần dần nhỏ, Hạng Phong tắt radio, anh chạy xuống đường cao tốc, quẹo
mấy vòng rồi tiến vào ga ra trong lòng đất của khu nhà ở. Anh không nhìn thấy
xe của Lương Kiến Phi, chứng tỏ cô vẫn chưa đến. Tang lễ còn chưa kết thúc sao?
Hay là… cô đang ở chỗ khác?
Trong thang máy từ ga ra đến lầu cao nhất, anh càng không ngừng miên man
suy nghĩ.
Hạng Tự từng nói với anh: “Kỳ thật so với em anh càng không có cảm giác an
toàn.”
Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thực ra anh biết, Hạng Tự nói
đúng, chẳng qua anh luôn không nhìn thẳng vào vấn đề này, hoặc là anh vẫn quật
cường mà không chịu thừa nhận.
Ở trong tiết mục anh nói trên người phụ nữ thường có hai loại nào đó hoàn
toàn tương phản, trên thực tế, anh cũng vậy, chẳng qua anh không chịu bày tỏ mà
thôi.
Thang máy phát ra một tiếng “Đinh”, hai bên cửa lùi vào, anh đút hai tay
vào túi, vừa nhấc đầu thì ngây ngẩn cả người: “Em làm sao…”
Lương Kiến Phi vốn cuộn mình ở góc tường đứng lên, cô cúi đầu không nhìn
anh.
Hạng Phong càng bị tâm trạng bất an quấy nhiễu, nhưng anh vẫn bình tĩnh lấy
ra chìa khoá từ trong túi áo, anh vừa mở cửa vừa hỏi: “Anh không nhìn thấy xe
em ở ga ra.”
“Ừm…” Giọng mũi của cô rất nặng, “Em ngồi xe taxi tới.”
Anh mở cửa ra để cô đi vào, sau đó trở tay đóng cử