
Phong nhíu mày,
tựa lưng vào ghế nhìn anh ta, anh lạnh lùng nói: “Tôi nhớ vừa rồi anh nói có
liên quan đến hành tinh, mà không phải ABC gì đó.”
“À, thật có lỗi, chỉ
là nêu lên một ví dụ, vì vậy chúng ta hãy trở về đề tài sao Hoả và sao Kim đi,”
Ngạn Bằng mỉm cười, “Tin rằng không ít thính giả đã trải qua ‘tai hoạ lớn’, bởi
vì hộp thư công cộng của tôi đột ngột dồn thành đống. Thật là kỳ quái, xảy ra
chuyện bùng nổ mạnh mẽ như vậy, không phải ‘sao Hoả’ và ‘sao Kim’ bị oanh tặc,
mà là ‘sao Diêm Vương’ tôi đây - thật sự rất kỳ quái!”
“…”
“Hai người trầm mặc
là đại biểu mình làm chuyện sai sao?” Anh ta trêu chọc nói.
“Không phải,” Lương Kiến Phi thẳng thắn trả lời, “Là đang chờ thời gian để
bắt đầu đề tài của ngày hôm nay.”
“… Được rồi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tiết mục của chúng ta rốt
cuộc bắt đầu sử dụng liên kết tương tác trực tiếp. Nói cách khác, các bạn thính
giả chỉ cần gửi tin nhắn ‘DQMBZN’ đến 12345678, chúng tôi có thể thấy ngay tin
nhắn của các bạn trên màn hình, đây cũng là một cách giao lưu của tiết mục
radio rất được phổ biến hiện nay.”
“Chữ cái lời nhắn vô cùng rườm rà…” Kiến Phi nhịn không được nói.
Từ Ngạn Bằng phớt lờ cô mà chuyển sang Hạng Phong: “Như vậy, tiếp theo có
thể bắt đầu phân đoạn đề tài của hôm nay.”
“Trên thực tế,” Hạng Phong chậm rãi nói, “Hôm nay tôi không chuẩn bị tin
tức thú vị. Hai tuần trước, đạo diễn của tiết mục nói cho chúng ta biết, hôm
nay sẽ đưa mục tin nhắn vào sử dụng, tôi liền quyết định đem trực tiếp của tuần
này để lại thời gian cho mọi người.”
Nói tới đây, anh quay đầu nhìn hai vị cộng tác rồi mới tiếp tục nói: “Chủ
đề trong tuần của chúng ta là… ‘nói thật mạo hiểm lớn’.”
Từ Ngạn Bằng và Lương Kiến Phi nhịn không được đều tự phát ra âm thanh kinh
ngạc, họ ném cho anh một cái nhìn chăm chăm.
Nhưng anh không đón nhận ánh mắt của bọn họ, mà nói êm tai: “Quy tắc của
trò chơi rất đơn giản, người được hỏi phải thành thật trả lời, nếu không muốn
trả lời thì sẽ chịu trừng phạt. Nội dung trừng phạt là do người hỏi quyết định,
vì vậy nếu các vị ở trước radio có vấn đề gì muốn hỏi chúng tôi đều có thể gửi
nội dung đến đây, đương nhiên phải nhớ ghi chú rõ ràng cách trừng phạt, chúng
tôi sẽ chọn lựa chủ đề thú vị mà hỏi lẫn nhau. Trước đó…hãy lắng nghe vài ca
khúc.”
Thông thường vào thời gian này, Từ Ngạn Bằng đã bắt đầu nhấn nút phát ra
bài hát, nhưng vào lúc này, tiểu sinh nổi tiếng hiện nay của chúng ta lại
khoanh tay, đầy hứng thú nói: “Tôi thật cảm thấy, thay vì lắng nghe những bài
hát nhàm chán, không bằng chúng ta bắt đầu chơi trò này trước đi.”
“?”
“Chúng ta chia nhau suy nghĩ một vấn đề để hỏi hai người kia, đương nhiên
cách trừng phạt cũng tự mình quyết định, hai người cảm thấy thế nào?”
Hạng Phong nhìn Lương Kiến Phi, anh phát hiện trong mắt cô có một tia do
dự, vì thế anh cố ý nói: “Được.”
Lương Kiến Phi không phản bác, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng.
“Vậy tôi trước,” trong mắt Từ Ngạn Bằng có một tia sáng nóng lòng muốn thử,
“Có một vấn đề tôi đã suy nghĩ thật lâu muốn hỏi hai người, đó chính là: ngoài
bạn ra, nếu hai người chủ trì khác của tiết mục đồng thời rơi xuống biển, bạn
sẽ cứu người nào trước? Về phần trừng phạt -”
“Anh ấy.”
“Cô ấy.”
Hạng Phong và Lương Kiến Phi không đợi anh ta nói xong trừng phạt, liền
đồng thanh trả lời.
“Vì, vì sao… vì sao không phải tôi?” Từ Ngạn Bằng chịu đả kích gấp bội.
“Ưu tiên phụ nữ,” Hạng Phong nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc, “Anh có biết,
dưới tình huống nguy hiểm, chúng ta lúc nào cũng phải giúp đỡ phụ nữ, người già
và trẻ em trước hết.”
“Vậy được rồi… Nhưng Kiến Phi thì sao, Hạng Phong không phải là kẻ thù của
cô ư?”
Lương Kiến Phi há hốc miệng, như là cảm thấy hối hận vì lời mình vừa thốt
ra: “Bởi vì… bởi vì…”
“Trò chơi này chỉ muốn cô trả lời ‘nói thật’, không có yêu cầu cô đưa ra
giải thích hợp lý đối với lời nói thật.” Hạng Phong đúng lúc giải vây cho cô.
Cô cảm kích nhìn anh một cái, nhưng anh cảm thấy khó chịu vô cớ, chẳng lẻ
muốn cô thẳng thắng thừa nhận mối quan hệ này lại khó như vậy sao?
Từ Ngạn Bằng thất bại mà thở dài, rồi nói: “Vậy… tiếp theo đến phiên Kiến
Phi đưa ra câu hỏi.”
“Tại sao là tôi…”
“Bởi vì ‘ưu tiên phụ nữ’.” Có lẽ bởi vì bất mãn vụ rơi xuống biển người
được cứu trước là cô cho nên giọng điệu Ngạn Bằng có chút khó chịu.
“… Vậy được rồi.” Kiến Phi nghĩ nghĩ rồi mới nói, “Trước tiên tôi nói về
trừng phạt một chút, trừng phạt là… ăn một bát vằn thắn có hành.”
Nghe được câu này, Hạng Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cô không
nhìn anh, như là cố ý trốn tránh ánh mắt của anh.
“Đây là trừng phạt?” Ngạn Bằng trừng to mắt, anh ta đưa ra dáng vẻ có trăm
suy nghĩ mà không thể giải đáp, “Cô có biết, vừa rồi tôi yêu cầu trừng phạt gì
không - liếm mặt trong của bất kì bồn cầu nào ở trong toà cao ốc của đài phát
thanh chúng ta.”
“…” Hạng Phong và Lương Kiến Phi không hẹn mà cùng lấy ánh mắt căm ghét ném
cho anh ta.
“Cái kia, vấn đề của tôi là,” Lương Kiến Phi cào tóc, tiếp tục nói, “Phụ nữ
ở trong suy nghĩ