
át Lương Kiến Phi ngồi bên kia bàn, cô nhìn anh, ở trong tiếng
kêu gào của Từ Ngạn Bằng mà lặng lẽ nhìn anh. Khoé miệng cô cong lên dường như
mỉm cười dường như không, anh không thể xác định, đó là nụ cười không thật,
giống như anh không thể xác định cuối cùng cô có ý nghĩ như thế nào đối với
anh. Có lẽ đằng sau nụ cười kia là một loại căm ghét, hoặc là nó vốn không phải
là nụ cười, mà là cười nhạo nơi sâu nhất của linh hồn loài người.
Anh biết rõ vấn đề này có nghĩa gì, có lẽ, đây căn bản là anh tự rước lấy
nhục. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến sẽ thoả hiệp với sự thật, như khi cha mẹ ly
hôn, như khi có tài nhưng không gặp thời, như khi bị người ta phản bội - nói
không chừng, đây cũng là nguyên nhân anh yêu Lương Kiến Phi - bởi vì cô cũng là
một người không chịu thoả hiệp với sự thật.
“Không có.”
Thanh âm của Lương Kiến Phi không lớn, nhưng đủ để lấn át tất cả tiếng ầm
ĩ, ít nhất Hạng Phong nghe thấy, hai chữ kia nhẹ nhàng mà lại rất rõ ràng.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, Từ Ngạn Bằng vẫn còn nói gì đó, nhưng anh
căn bản không nghe thấy, anh chỉ lắng nghe thanh âm của mình nói: “Cám ơn.”
Buổi tối về đến nhà, Lương Kiến Phi lần mò muốn mở đèn phòng khách, nhưng
Hạng Phong nắm lấy tay cô, anh cúi đầu hôn cô. Đây không phải là nụ hôn của
người trưởng thành, nảy sinh tình cảm mà hôn rồi dừng lại hợp lý, mà
là… nụ hôn của một thiếu niên theo kiểu gấp gáp và kích động.
Lương Kiến Phi bị anh hôn đến không thở nổi, cô thậm chí bắt đầu giãy dụa,
anh ngẩng đầu, nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ mà nhìn cô, vẻ mặt của cô không như
phụ nữ trưởng thành ở tuổi 30, mà như là cô bé 17, 18 tuổi bị hù doạ. Anh cười
rộ lên, nụ cười phát ra từ nội tâm, sau đó khi cô vẫn chưa phục hồi tinh thần,
anh lại cúi đầu hôn cô.
Tay anh sờ soạng thân thể của cô, anh không nói rõ đó là một loại cảm giác
thế nào, có lẽ tựa như lời anh nói, dục vọng là nguyên thủy và trực tiếp nhất
của loài người. Anh dùng một loại cách thức gần như thô lỗ đẩy cô ngã trên sô
pha, sau đó anh bắt đầu cởi quần áo của cô.
“Hạng Phong…” Cô đẩy tay anh, nỉ non không nói rõ, “Em lạnh…”
Anh vẫn hôn cô, không cho cô một chút khe hở, nhưng tay lại lần mò trên
bàn, cho đến khi tìm được điều khiển từ xa của máy điều hoà rồi nhấn nút.
Cô như là dùng sức lực rất lớn mới đẩy anh ra, anh lại nhào đến, cô đẩy
nữa, anh vẫn không thuận theo, không muốn buông tha.
“Hạng Phong!” Lương Kiến Phi dở khóc dở cười, tay chân đã không còn sức
lực, “Hôm nay anh làm sao vậy!”
Anh không trả lời, ở trong mờ tối anh cầm lấy ngón tay cô, hôn lên chúng,
sau đó anh lại hôn lên mặt cô.
Có lẽ căn phòng bắt đầu trở nên ấm áp, hoặc là nụ hôn của anh làm cho cơ
thể của cô vốn cứng ngắc trở nên mềm mại, khi cô không còn cố gắng chống cự
anh, anh buông cô ra, nhìn vào ánh mắt cô, anh phát hiện cô đang nhìn mình.
Trên thực tế, bọn họ không thể thấy nhau rõ ràng, trong mờ tối, có hiện thực
cũng có tưởng tượng.
Lương Kiến Phi bỗng nhiên cười khanh khách, cô vươn ngón tay từ trán anh
trượt đến cằm, động tình mà nói: “Hoá ra, anh có bộ dáng nghiêm túc như vậy…”
Nghe được câu này, đáy lòng anh từng có một góc nào đó lạnh như băng, bỗng
nhiên đã bị hoà tan.
“Vì vậy… Anh không ngại tôi thay đổi kết cục câu chuyện của anh.” Đạo diễn
chậm rãi phun ra khói thuốc.
“Không ngại.” Hạng Phong nhún vai. Trong xoang mũi tràn ngập mùi thuốc lá
sau khi đốt cháy, anh nhìn thấy đầu thuốc lá màu đỏ, nghĩ thầm đây nhất định là
một loại thuốc nhập khẩu nào đó có mùi vị rất nặng.
“Thật sao?”
“Thật sự.”
“Điều này khiến người ta quá bất ngờ.”
“Vì sao?” Anh khó hiểu mà cười khổ.
“Chúng ta không phải hợp tác lần đầu tiên, anh còn nhớ kịch bản của lễ
Giáng Sinh năm trước không, tôi chỉ muốn thêm hai ba câu thoại trong một cảnh,
anh đều kiên quyết từ chối!”
“Tôi nghĩ… tôi sợ anh tiết lộ kịch bản.” Anh vẫn cười khổ.
“Không thể nào!” Đạo diễn gảy tàn thuốc trong cái gạt tàn vài cái, “Nói
thật, trước khi họp tôi đã thảo luận rất nhiều lần với biên kịch, chỉ sợ anh
phản đối.”
“Tôi chưa bao giờ phản đối mà không có lý do.”
“Ha ha! Cái này nghe giống như lời bà xã tôi nói ‘em chưa bao giờ cố tình
gây sự’ -” đạo diễn chợt mở miệng, hai chữ cuối vô cùng “buồn cười”.
“Như vậy anh hy vọng tôi từ chối?” Anh cố ý lên mặt.
“À… Không, không phải ý này.” Đạo diễn vội vàng xua tay.
Lúc hội nghị chấm dứt, đạo diễn nhìn Hạng Phong có chút chần chờ: “Tôi rốt
cuộc cảm thấy… Anh không giống với trước kia.”
“Về phương diện nào?”
“Việc này… cũng không nói được.”
Hạng Phong nhíu mày, kèm theo một nụ cười thản nhiên.
Ngồi trên xe, anh có thói quen mở radio, nhìn thấy trên đồng hồ biểu thị
10:45, vào lúc này, Lương Kiến Phi đang làm gì?
Đang… khóc sao?
Anh tựa vào lưng ghế lái, ngón tay gõ vô lăng. Tối qua bọn họ không làm gì
cả, cuối cùng cô vẫn cự tuyệt anh, bởi vì -
“Anh đã quên sao, ngày mai em còn phải tham dự tang lễ, em hy vọng lòng
mình không có tạp niệm.”
Anh không khỏi suy nghĩ, vì vậy, nụ hôn của anh, sự vuốt ve của anh, cái ôm
của anh sẽ khiến lòng cô có tạp niệm sao.
Vì t