
đầu nhìn anh, trong ánh mắt có nước mắt cũng có…
kiên định quật cường.
“Đúng vậy, anh hiểu
được,” anh nói, “Anh yêu em…”
Sau đó, anh lộ ra nụ
cười thản nhiên, chỉ là thản nhiên, không phải mừng rỡ như điên, nhưng anh
biết, vào lúc này, anh hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.
【yêu, không phải là một bộ phim, không phải là
một bữa cơm, không phải là một lời thề, lại càng không phải là một nụ hôn, mà
là ham muốn bất diệt ở sâu trong nội tâm của con người. Muốn nhìn thấy ánh mắt
của người đó, muốn chạm vào mái tóc của người đó, muốn biết lúc nằm mơ người đó
sẽ nói những gì, muốn nắm tay người đó từ lúc còn sống cho đến ngày tận thế,
muốn hiểu rõ vì sao người đó cười, vì sao người đó khóc, muốn nỗ lực cũng muốn
tìm lấy, muốn biết người đó, hiểu người đó, muốn ôm người đó đồng thời cũng
muốn được người đó ôm…
Thế nhưng tình yêu,
nếu chỉ nhìn đến ham muốn thì lại có vẻ rất hạn hẹp. Nhẫn nại, kiên trì, mệt
mỏi, lặng lẽ, nhớ mong, đương nhiên còn có thoả hiệp. Không phải thoả hiệp với
tình yêu, mà là thoả hiệp với người mình yêu.
Nói ra sự thật chính
là mạo hiểm, yêu thương người nào cũng là một loại mạo hiểm, nhưng mà con người
muốn đạt được khát vọng nào đó thì luôn phải mạo hiểm, cho dù cuối cùng thật sự
không có gì cả, nhưng ít nhất chúng ta đã cố gắng.
Beta】
“Em có thể hỏi hai
người tiến triển đến mức độ nào rồi không?” Phương pháp pha sữa bột của Hạng Tự
rất thành thạo.
Hạng Phong cong khoé
miệng có lệ: “Không muốn cho em biết đến mức độ nào.”
Hạng Tự huýt sáo lớn
tiếng: “Anh biết không, nhiều năm qua, trong cuộc sống của anh đều không có phụ
nữ, cho nên hiện tại em có chút không quen.”
“Không ai yêu cầu em
có thói quen.”
“À, ý của em là, về
sau em không thể tuỳ tiện mở cửa nhà anh, cũng không thể nửa đêm ba giờ điện
thoại cho anh, hoặc là cuối tuần lúc nhàm chán hẹn anh ra ngoài uống rượu.”
“… Cho dù anh không
có phụ nữ, cũng sẽ không cho phép em tuỳ tiện mở cửa nhà anh, hoặc là nửa đêm
gọi cho anh, càng không thể đi theo em uống rượu.”
Hạng Tự ngừng động
tác tay, nhìn anh sau đó cười rộ lên: “Anh, anh trở nên đáng yêu hơn trước
kia.”
Chủ nhật là ngày
cuối cùng của tháng hai, lịch làm việc của Hạng Phong ghi lại ngày này anh có
một hội toạ đàm, hội nghị được tổ chức ở một khách sạn, đề tài thảo luận đương
nhiên có liên quan với tiểu thuyết. Anh ăn xong bữa trưa thì ra ngoài, thời
tiết không tốt, mùa đông đặc biệt có một loại mưa phùn lạnh như băng. Lúc đến
hội trường, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, sớm hơn thời gian giao hẹn 10 phút.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, anh tìm được chỗ ngồi có tên mình trên sân khấu,
chỗ ngồi dưới sân khấu gần như bị chiếm hơn một nửa. Trời mưa mà mọi người có
thể tham dự như vậy đã là một điều hiếm thấy. Anh ngồi xuống, khoanh tay, theo
thói quen bắt chéo chân, bắt đầu trầm tư.
Anh có một phần nói
chuyện khoảng 10 phút, là về tác phẩm của tác giả nào đó mà anh rất thích,
trong 50 phút còn lại, anh dung túng chính mình làm mọi chuyện không liên quan
với hội toạ đàm. Ví dụ như nhớ lại cảnh tượng trong chương trình TV tối qua,
lặng lẽ quan sát giày da của mọi người xung quanh, hoặc là dùng tầm mắt tìm kiếm
trong đám đông khán giả ở dưới sân khấu… Cho đến khi thời gian đưa ra câu hỏi
bắt đầu.
Sau một vài câu hỏi
tẻ nhạt, microphone được đưa tới tay một người đẹp, cô lập tức thu hút sự chú ý
của hầu hết mọi người, đương nhiên cũng bao gồm Hạng Phong.
“Gần đây có bài bình
luận cho rằng tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên tạp chí của anh là câu chuyện lãng
mạn vô cùng thú vị, xin hỏi bản thân anh thấy thế nào?”
Mặt mũi Thang Dĩnh
rất tinh xảo, nhưng hợp lại cùng một chỗ lại khiến người ta có cảm giác sắc
bén, cô chợt thấy người nào đó không giống vậy, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy
trong ánh mắt kia có sức mạnh quật cường tương tự.
“Tôi cho rằng,” Hạng
Phong không chút hoang mang mà nói, “Việc đó thuần tuý là hiểu lầm. Có lẽ câu
chuyện kia rất ủy mị, nhưng tuyệt đối không phải là câu chuyện lãng mạn gì đó.”
Thang Dĩnh nhìn anh,
đối với câu trả lời này như là không bất ngờ chút nào: “Anh luôn có tự tin như
vậy sao?”
“Phần lớn thời gian,
đúng vậy.”
Người đẹp mỉm cười:
“Tôi hỏi xong.”
Người chủ trì đang
muốn nhờ nhân viên đưa microphone cho người khác, nhưng Hạng Phong bỗng nhiên
nói: “Lương tiểu thư, cô không có vấn đề muốn hỏi sao?”
Lương Kiến Phi ngồi
phía sau Thang Dĩnh ngẩng đầu, vẻ mặt cô ngỡ ngàng, biểu cảm thật giống như học
sinh tiểu học trong giờ lên lớp lén xem tranh châm biếm mà không may bị thầy
giáo điểm danh.
Nhân viên nhét
microphone vào trong tay cô, sau khi nhận lấy cô kinh ngạc đứng lên, không biết
nên làm gì bây giờ.
“Cô hẳn là có vấn đề
muốn hỏi tôi chứ… Lương tiểu thư?” Hạng Phong cố hết sức nhịn xuống nụ cười
trên khoé miệng.
“A… Đúng vậy…” Cô
chớp mắt, có vẻ hơi chột dạ, “Đương nhiên…”
Hạng Phong làm một
động tác “mời” của quý ông, trên mặt không có biểu cảm, nhưng có vẻ rất ấm áp.
Vào lúc này, tâm tư
của cô nhất định xoay vòng, anh rất thích nhìn dáng vẻ của cô khi suy nghĩ, anh
luô