
, “Vậy mời anh vào phòng khách trước ngồi
chờ một chút được không, chị dâu của anh ở đó… còn có những người khác. Có một
số việc phải hỏi các người, nếu cần thiết thì phải lập biên bản.”
Sĩ Văn gật đầu. Chờ cảnh sát Hoàng bỏ đi, bà Trần mới đẩy anh nói: “Tôi dẫn
cậu đi, Nguyễn tiên sinh.”
Anh di chuyển bước chân lần nữa, vừa rồi hình ảnh tấm vải đậy cái cáng luôn
ở trong đầu anh không thể gạt bỏ, anh có chút hối hận, lúc nãy nên nhìn dáng vẻ
của Tư Nguyên. Nhưng nếu cái cáng này xuất hiện trước mặt anh lần nữa, có lẽ
anh cũng không thật sự đưa tay mở ra.
Trang trí ở trong nhà Nguyễn Tư Nguyên là hoàn toàn theo kiểu dáng phương
Tây, đơn giản lại không kém trang trọng, rất giống với tính cách của chủ nhân.
Sĩ Văn theo bà Trần đi đến phòng khách, lúc này mới nhớ tới người phụ nữ anh
nên gọi là “chị dâu” - Chung Tình.
Nguyễn Sĩ Văn và Chung Tình quen biết là chuyện thời đại học, nhưng hai
người vẫn không quen thuộc, hầu như chưa nói qua mấy câu, anh chỉ biết cô là
đàn em cùng khoa với anh, sau đó cùng anh tham gia đoàn thể xã hội, là đoàn thể
nào anh đã không còn nhớ, đại khái là học khiêu vũ gì đó, dù sao vào lúc đại
học có rất nhiều người nhàm chán, số người trong đoàn thể xã hội có phần đông
đúc.
Nguyễn Sĩ Văn có ấn tượng lần đầu với Chung Tình là bởi vì một người bạn
đại học của anh, tên là Kỳ Viêm Bân. Năm ấy khi tổ chức hội chào đón sinh viên
mới, Kỳ Viêm Bân nói với anh: “Cậu xem, cô bé kia.”
Anh theo phương hướng của anh ta mà nhìn qua thì trông thấy Chung Tình. Cô
mặc bộ váy liền màu trắng, mái tóc đen buộc đuôi ngựa ở phía sau, đôi mắt trong
sáng và đơn thuần, cô đang đi từng bước hướng về phía bọn họ.
“Tôi muốn mời cô ấy khiêu vũ, cậu đoán xem cô ấy có đồng ý không?” Kỳ Viêm
Bân nói.
“Có khả năng.” Sĩ Văn đáp lại dùng nụ cười cổ vũ.
Vì thế Kỳ Viêm Bân đi tới, cô thật sự đồng ý, sau đó bọn họ thành một đôi.
Trong ấn tượng của Sĩ Văn, Chung Tình có vẻ là một người phụ nữ rất hoàn
mỹ, cô có vóc dáng cao gầy, là người Vận Thành, nhưng Nguyễn Tư Nguyên cũng rất
cao lớn, cho nên khi hai người đứng chung một chỗ thì chiều cao vừa vặn. Làn da
của cô rất trắng, ngũ quan trên mặt rất tinh xảo, cô có một đôi mắt to, đường
nét của khoé mắt rất sâu, có điểm giống con lai. Về phần xinh đẹp hay không,
chỉ có thể nói mỗi người một ý, dù sao anh vẫn cảm thấy trong trường đại học
còn nhiều, rất nhiều nữ sinh đẹp hơn cô, cô nhiều lắm cũng coi như là thanh tú
mà thôi. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho anh chính là, lúc nói chuyện cô
thường mỉm cười nhìn người khác, trong mắt là tia sáng trí tuệ. Thật ra cô nhỏ
hơn Sĩ Văn một, hai tuổi, nhưng anh không hề cảm thấy ở phương diện kiến thức
hoặc ăn nói cô có chỗ nào kém hơn mình, thậm chí cô có thể trao đổi rất tốt với
Tư Nguyên lớn hơn cô bảy, tám tuổi. Tự cô điều hành một phòng làm việc, nghe
nói thu nhập không tệ, nhận được lời khen ngợi của giới trong ngành. Về phương
diện đối nhân xử thế, cô luôn cư xử rất ân cần, nhất là họ hàng trong nhà đánh
giá cô khá cao, ông nội khi còn sống cũng rất hài lòng đứa cháu dâu này.
Nhưng mỗi khi tiếp xúc với cặp mắt mang theo nụ cười kia, trong lòng Sĩ Văn
không khỏi sinh ra một loại nghi ngờ: người phụ nữ này thật sự hoàn mỹ như vậy
sao?
Anh bước vào phòng khách, ánh mắt nhìn thấy cô trước tiên.
Cô có một sức hấp dẫn khiến người ta không thể nói rõ, hiển nhiên đã ba
mươi rồi nhưng vẻ mặt lúc sợ hãi vẫn còn giống như thiếu nữ mười tám, tuy nhiên
so với thiếu nữ thì kiên định hơn một chút. Giống như vào lúc này, tại phòng
khách lớn như thế, cô ngồi trên sô pha, sống lưng vô lực tựa vào lưng ghế, ánh
mắt đờ đẫn, hơi khẽ chau mày, có lẽ cô đang suy nghĩ gì đó, hoặc là không nghĩ
gì… Vẻ mặt của cô chính là vậy, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ muốn
đi đến an ủi cô.
Sĩ Văn ý thức được, người phụ nữ ngồi đối diện anh cùng với người anh trông
thấy lần đầu vào mười mấy năm trước đã không còn giống nữa rồi.
Chung Tình có lẽ chú ý đến anh, cô vội vàng đứng dậy, gật đầu một cách nặng
nề. Lúc này anh mới phát hiện, xem ra trên khuôn mặt không có chút trang điểm
của cô lộ ra những vệt nước mắt. Đúng vậy à, chồng vừa mới xảy ra chuyện như
vậy, chắc là cũng muốn khóc…
“Chú vừa trở về ngày hôm qua sao?” Hơi thở của cô rất yếu ớt, nhưng vẫn
không quên ân cần hỏi han khách trước tiên.
“Ừm.” Anh gật đầu, rất muốn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn
thấy khuôn mặt kia anh lại hỏi không ra miệng.
“Anh ấy vốn rất mong đợi hôm nay chú có thể đến, không ngờ…” Cô bỗng nhiên
nghẹn ngào nói không được nữa, quay đầu, che miệng, có lẽ không muốn để mình khóc
nức nở nghẹn ngào.
“Anh ấy” trong miệng của cô, chính là Tư Nguyên…
Sĩ Văn chần chờ vài giây, rồi vẫn vươn tay vỗ nhẹ vai cô tỏ vẻ an ủi, sau
đó anh im lặng ngồi vào một bên khác trên sô pha trong phòng khác. Mục đích làm
như thế chính là không muốn khó xử mà đứng ở đó nhìn cô khóc.
Điều khiến anh cảm thấy bất ngờ chính là, trong phòng khách còn có vài
người xa lạ, cũng giống anh, vẻ mặt của họ đều bất an. Anh nhớ tớ