
i câu vừa rồi
của cảnh sát Hoàng “Còn có những người khác”, lúc ấy anh chỉ cảm thấy những lời
này có chỗ nào không đúng, bây giờ rốt cục hiểu được nghi ngờ của mình: những
người này là ai? Bọn họ có quan hệ gì với Tư Nguyên?
Ngồi ở một sô pha khác là một người đàn ông trung niên có vẻ hơi lớn tuổi
hơn Tư Nguyên, trên đầu đã có dấu hiện rụng tóc, ông ta mặc một bộ âu phục màu
đen, đeo kính mắt kiểu cũ, trông giống như nhân viên văn phòng mẫu mực. Ông ta
tiếp xúc với ánh mắt của Sĩ Văn, lập tức lịch sự mà gật đầu, lộ ra nụ cười thân
thiện với anh, nhưng nụ cười loại này như là tận lực khống chế, ngay cả góc độ
của khoé miệng mở ra đều cười theo một cách tính toán chuẩn xác.
Ngồi đối diện người đàn ông trung niên ở ghế đơn màu đen là một anh chàng
hơn hai mươi tuổi, anh ta mặc áo sơ mi cotton, bộ đồ thoải mái cùng quần jean,
nhưng làm cho người ta có loại cảm giác tinh tế. Bộ dạng của anh ta rất anh
tuấn, Sĩ Văn không khỏi cảm thấy, anh ta đúng là loại công tử khi đọc sách mang
theo khí chất trầm lắng u buồn rất được mọi người yêu thích. Anh ta ngẫu nhiên
tiếp xúc vài lần với ánh mắt của Sĩ Văn rồi âm thầm đánh giá, sau đó anh ta
nhanh chóng xoay đầu đi, làm bộ như không nhận thấy điều gì.
Có một cô gái đứng trước cửa sổ phòng khách, nhìn qua rất trẻ, có lẽ chưa
đến hai mươi tuổi. Hai tay cô ta đút vào túi, lông mày nhíu chặt, thấy Sĩ
Văn đang nhìn mình, cô ta cũng hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó
quay đầu đi chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng qua chỉ một cái nhìn này, Sĩ
Văn phát hiện hốc mắt của cô ta rất đỏ. Hơn nữa… vị trí của cô ta và Chung Tình
hoàn toàn ở hai góc xa nhất trong phòng khách.
Bà Trần thì lại nóng lòng bước đến bên cạnh Chung Tình, thường thường thấp
giọng hỏi cô gì đó, nhưng mỗi lần Chung Tình đều nhẹ nhàng gật đầu, không nói
một lời.
Ngồi trầm mặc khoảng 10 phút, Sĩ Văn rốt cục nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Tư Nguyên là… Sao lại thế này?”
Anh biết đây không phải là một vụ bình thường, nếu đột nhiên phát bệnh thì
cảnh sát tuyệt đối không đến. Nhưng Chung Tình vẫn che miệng, không nói gì cả -
như là không nói ra lời.
Bà Trần ở một bên chậm rãi mở miệng: “Chiều nay, sau khi tôi đến đây, lúc
đầu tưởng rằng không có ai trong nhà nên tôi quét dọn dưới lầu, sau đó thì phu
nhân trở về, sau đó phu nhân nói tiên sinh không thể ra ngoài, cho nên liền lên
lầu nhìn xem, kết quả… Kết quả trông thấy tiên sinh ngã trong phòng sách…”
“Ngã trong phòng
sách?”
“Vâng… Nằm sấp ở đó,
không nhúc nhích, trên đầu đều là máu… rất dễ sợ.”
Chung Tình nghe đến
đó thì khẽ hừ một tiếng, Sĩ Văn phát hiện cô đã rơi lệ đầy mặt, có lẽ lời nói
vừa rồi của bà Trần khiến cô lại gợi lên hồi ức đau khổ. Dù sao người kia cũng
là chồng cô, mà đối với bà Trần chỉ là một thi thể đáng sợ mà thôi.
Sĩ Văn không nghĩ ra
điều gì để an ủi, cũng không dự định đi qua an ủi cô. Anh vẫn còn lâm vào trong
trầm tư, bởi vì đối với anh đây thật là một chuyện khó có thể chấp nhận. Một
lúc sau, cảnh sát Hoàng thấp người vừa nãy đến gọi bọn họ, nói là cùng đi sở
cảnh sát lập biên bản.
Lúc ra khỏi biệt
thự, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoàng hôn hiện ra, bầu trời đỏ sậm giống như
đoán trước điềm xấu. Cứ như thế trong nháy mắt, trong đầu anh ngoại trừ bộ dáng
mỉm cười của Tư Nguyên thì không còn cái khác.
2.
Đồng hồ trên tường
biểu thị hiện tại đã tám giờ, Nguyễn Sĩ Văn ngồi xơ xác đã hai giờ ở hành lang
bên ngoài văn phòng sở cảnh sát, cùng anh ngồi một chỗ còn có Chung Tình, bà
Trần và những người xa lạ anh nhìn thấy trong phòng khách lúc chiều. Người đàn
ông trung niên hình như rất quen thuộc với Chung Tình, ông ta vừa bày tỏ sự an
ủi đau xót, vừa ân cần hỏi cô có muốn ăn chút gì hay không. Chung Tình vẫn lắc
đầu, thần sắc cô đơn.
Bọn họ thay phiên
nhau được gọi vào văn phòng ở cuối hành lang, lúc tám giờ mười phút, rốt cuộc
Sĩ Văn được dẫn vào, bên trong có hai cái bàn, ngồi phía sau cái bàn gần cửa sổ
là một người đàn ông, chính là vị cảnh sát Hoàng vào lúc chiều, anh ta nhìn
thấy anh tiến vào thì lịch sự gật đầu, bộ dáng không cười cũng không thờ ơ.
“Xin chào, mời
ngồi.” Người cảnh sát ra hiệu anh ngồi xuống cái ghế phía trước bàn.
Anh làm theo, đó là
một chiếc ghế da màu đen, anh ngồi trên đó, trong nháy mắt thậm chí có thể cảm
nhận nhiệt độ cơ thể của người ngồi trước đó. Chiếc ghế có thể xoay tròn, anh
không thích lắm, giống như luôn cảm thấy mình không có trọng tâm. Anh biết thời
gian thẩm vấn sẽ không ngắn, vì thế anh bắt chéo chân, cố gắng để cho mình ngồi
thoải mái.
“Tên họ?” Người cảnh
sát nói với giọng điệu giải quyết việc chung.
“Nguyễn Sĩ Văn.”
“Tuổi?”
“Ba mươi ba.”
“Cùng Nguyễn Tư
Nguyên là?”
“Anh ấy là anh họ
của tôi.” Buổi chiều không phải đã nói qua rồi sao.
Cảnh sát Hoàng cúi
đầu nhìn tờ giấy nhớ gì đó: “Là ‘Sĩ’ của ‘binh lính’ sao?”
“‘Sĩ’ của ‘con đường
làm quan’.” Anh sửa lại.
“‘Văn’ của ‘văn
chương’?”
Anh gật đầu.
Cảnh sát Hoàng nhìn
thấy cái tên mình vừa viết xuống, bỗng nhiên muốn nói gì đó nhưng vẫn