
a lại. Trên đôi giày bốt
bằng da màu đen của cô đều dính bùn và nước, cô cọ xát trên tấm thảm trước tủ
giày nhỏ hẹp, bắt đầu đổi dép lê. Bởi vì bầu trời rất u ám, vì vậy cho dù là
thời gian vào giữa trưa, cả phòng khách có vẻ không đủ ánh sáng, Hạng Phong mở
máy điều hoà, kéo màn sau đó bật đèn. Phòng khách lập tức sáng lên, Lương Kiến
Phi vẫn cúi đầu, không nhìn anh.
Anh đi đến trước mặt cô, sờ mái tóc ngắn ngang vai của cô có chút rối bời,
anh dịu dàng nói: “Em làm sao vậy?”
Cô hít mũi, không nói lời nào.
Anh đưa tay vén tóc mái trên trán cô, lúc này anh mới phát hiện đôi mắt cô
rất đỏ, đỏ đến doạ người.
Hạng Phong khẽ thở dài, anh rất muốn ôm cô, nhưng lại cảm thấy mình không
thể làm vậy, bởi vì vào lúc này, cô… khác lạ như thế, làm cho anh sợ hãi bất cứ
hành động nào của mình sẽ khiến cô bùng nổ.
“Em cảm thấy rất buồn…” Cô nhẹ giọng nói.
“Anh biết.” Anh chỉ có thể
an ủi cô.
“Có phải vào lúc
chúng ta phát hiện có người đã rời khỏi thế giới này đều sẽ rất buồn hay
không…”
“Đúng vậy,” anh hôn
trán cô, “Có lẽ…”
Cô hô hấp, hơi thở
run rẩy: “Thực ra, buổi sáng em đi trên đường nhớ tới rất nhiều chuyện trước
kia, nhưng em không cảm thấy bi thương chút nào. Tuy nhiên khi em đến nơi, bỗng
nhiên liền... bắt đầu rơi nước mắt.”
Anh rốt cục vẫn nhịn
không được mà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chờ cô nói tiếp. Nhưng cô
nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, rồi xoay người đến trước cửa sổ sát đất,
cô xốc lên một góc của bức màn, ngắm nhìn thành phố bao phủ bởi mây đen dày
đặc.
“Anh có biết loại
cảm giác này không, chính là… Khi anh cho rằng một người nào đó tồn tại trên
thế giới này, anh không suy nghĩ nếu không còn gặp lại người đó sẽ trong tình
cảnh như thế nào.”
“…”
“Hoặc là khi người
nào đó xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh sẽ không biết nếu có một ngày
không thấy người đó hay là biến mất, thì có ý nghĩa gì với anh.”
“…”
“Trước kia em thường
hay suy nghĩ, con người lúc nào cũng đến thời điểm mất đi mới biết quý trọng,
việc này cuối cùng là vì chúng ta không biết tình cảm của mình sâu đậm thế nào,
hay chỉ là một loại tâm lý đối nghịch mãnh liệt - không chiếm được mới là tốt
nhất.”
“…”
“Em nói rất nhiều
chuyện với Trì Thiếu Vũ…”
“?” Hạng Phong bất
giác nhíu mày, anh lại không biết nên nói gì.
“Em và anh ta chưa
từng thẳng thắng nói chuyện như vậy,” cô nhìn xa xa, ánh mắt có vẻ trống rỗng,
“Kỳ quái chính là, lại ở trong tang lễ của mẹ anh ta…”
“…”
“Em và anh ta nói
tới tình yêu đơn thuần trước đây, cuộc hôn nhân mỏng manh, còn có đủ loại
chuyện sau khi chia tay… Em chợt nhận ra…”
“… Nhận ra, em còn
yêu anh ta.”
Giọng nói của anh
bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức… ngay cả nội tâm đã run rẩy. Có lẽ đây là
nguyên nhân anh vẫn cảm thấy bất an, mấy năm trước, khi anh còn chưa gặp cô, cô
đã từng thuộc về người khác, nếu người kia không phạm sai lầm với cô, tất cả đã
không giống thế này.
Nói đúng hơn, cô vẫn
là cô, bản tính quật cường không chịu thua, đầu óc nhanh nhạy, nội tâm lương
thiện cũng không dịu dàng. Có lẽ bọn họ vẫn sẽ gặp nhau, vẫn châm chọc đối đầu,
không ai nhường ai, hơn nữa, anh vẫn sẽ yêu cô… Nhưng điều khác biệt chính là,
cô thuộc về người khác, như vậy giữa bọn họ không có bất kỳ giao điểm nào.
Anh không phải là
một người bi quan, nhưng anh từng suy nghĩ không chỉ một lần, nếu cô và anh ta
không ly hôn, nếu bọn họ vẫn yêu nhau, như vậy anh không còn cơ hội sao?
Anh không nghĩ qua
đáp án, lý trí của anh nói với mình, đây đều là nói suông, bởi vì sự thật là
bọn họ đã ly hôn.
Lúc ban đầu anh rất
tò mò về người đàn ông kia, bởi vì anh nghĩ không ra Lương Kiến Phi sẽ yêu một
người như thế nào, là người ra sao có thể để cô dễ dàng tha thứ. Nhưng bỗng
nhiên có một ngày, anh bắt đầu ghen tị, không có lý do và nguyên nhân mà ghen
tị.
Anh nhìn cô, cảm
thấy cô như là đứng ở nơi cách sự ấm áp và lạnh lẽo, một bên là ngọn đèn màu
cam, một bên là bầu trời đen trắng.
Lương Kiến Phi xoay
người, cô kinh ngạc mà nói: “Không!... Em chợt nhận ra, em yêu anh.”
“…” Anh càng kinh
ngạc hơn cô.
“Việc này rất…kỳ
lạ,” ánh mắt của cô vẫn rất đỏ, ngay cả mũi cũng vậy, “Khi em phát hiện Trì
Thiếu Vũ phản bội em, ý nghĩ đầu tiên chính là chia tay, tuy nhiên em vẫn quyết
định nhẫn nại, cho đến khi em thật sự không thể chịu đựng được nữa. Thế nhưng
khi em thử tưởng tượng anh phản bội em - đương nhiên điều này cũng không phải
nói anh có thể phản bội em - ý nghĩ đầu tiên của em lại là… Em không thể mất
anh…”
Cô cào tóc, nói năng
có chút lộn xộn: “Cũng không phải em không yêu Trì Thiếu Vũ… À, cũng không phải
nói em yêu anh ta, đương nhiên em từng rất yêu anh ta… Em không phải lấy hai
người ra so sánh, em chỉ là… chỉ là bỗng nhiên giác ngộ, anh có ý nghĩa với em.
Tựa như vừa rồi em đã nói, khi anh xuất hiện trong cuộc sống của em, em chưa
từng nhận ra tầm quan trọng của anh… Nhưng mà, em, em…”
Hạng Phong đi qua ôm
lấy cô, hôn lên hai má lạnh buốt của cô: “Được rồi, anh biết.”
“Anh thật sự hiểu
được em muốn nói gì?” Cô ngẩng