
râu, ăn sáng, giống như ngày hôm qua, giống như không xảy ra chuyện gì. Mười
một giờ, anh lái xe đến dưới lầu văn phòng của Lương Kiến Phi, dự định hẹn cô
ăn trưa, sau đó cùng đến đài phát thanh làm tiết mục trực tiếp. Xe chạy tới bãi
đậu xe, từ rất xa anh nhìn thấy Lương Kiến Phi lên một chiếc xe, anh biết người
đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, là Trì Thiếu Vũ.
Anh ngồi thẫn thờ
nhìn chiếc xe kia rẽ qua trước mắt anh, sau đó biến mất.
Không biết qua bao
lâu, Hạng Phong hạ cửa xe xuống, anh tìm được nửa gói thuốc lá từ trong hộp
đựng đồ, anh châm một điếu thuốc rồi hút. Anh từng là người nghiện thuốc lá,
nhưng về sau đã cai rồi, không ai bảo anh cai thuốc, chẳng qua vì anh không
thích cảm giác bị khống chế, anh không thích bị bất cứ người nào, sự việc, đồ
vật nào khống chế, hoặc là nói đúng hơn, anh ghét ỷ lại. Sức mạnh ý chí của anh
rất kiên định, tất cả những người biết anh đều cảm thấy giật mình, mỗi ngày anh
vốn hút hai gói thuốc lá, nhưng trong thời gian nửa năm anh hoàn toàn bỏ được,
một điếu cũng không hút, và anh có thể tự do khống chế sức mạnh ý chí của mình,
sẽ không vì nghiện thuốc lá mà chịu khuất phục.
Thế nhưng hiện tại,
anh lại có một loại cảm giác bị khống chế, luôn có một loại sức mạnh vô hình
đang tác động anh, sức mạnh này gọi là tình yêu.
Dưới ngòi bút của
anh từng có rất nhiều câu chuyện lãng mạn, nhưng đương nhiên, trong tiểu thuyết
của anh, tình yêu vĩnh viễn không có khả năng là nhân vật chính, chỉ là một vai
phụ, cho nên dù xúc động, phức tạp ly kỳ, nó cũng chỉ là câu chuyện. Trên cơ
bản, chính anh cũng chưa trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm gì đó, hoặc là anh
vốn không đem loại tình cảm này đặt ở vị trí quan trọng, anh ra đời trong một
cuộc hôn nhân rạn nứt dẫn đến gia đình tan vỡ, cho nên anh quá hiểu về quan hệ
giữa đàn ông và phụ nữ, anh luôn giữ thái độ thà ít mà tốt. Không thể nói anh
chưa từng ôm ảo tưởng gì đối với tình yêu, đương nhiên lúc còn trẻ anh đã từng
có, nhưng mà theo sự chuyển dời của thời gian đã trở nên rất ít, thậm chí hoàn
toàn biến mất hầu như không có.
Cho đến hiện tại,
Lương Kiến Phi xuất hiện trước mặt anh.
Ban đầu anh không
biết đó là tình yêu, anh cho rằng mình chỉ cảm thấy hứng thú với cô mà thôi,
không phải là sự hứng thú của đàn ông đối với phụ nữ, mà là đơn thuần giữa
người với người. Thế nhưng một khi tình cảm nảy sinh trong lòng, nó tựa như độc
dược mãn tính, khi phát hiện thì đã quá muộn.
Anh rất cẩn thận,
chiếm được cô, nhưng lại không xác định, không dám xác định, cho dù là cô hay
là bản thân anh. Nhưng tối qua khi anh hỏi câu kia, anh chợt phát hiện, anh
không hề nghi ngờ là mình yêu cô - là tình yêu của người đàn ông đối với người
phụ nữ - mặc dù không rung động đến tâm can, phức tạp ly kỳ như trong tiểu
thuyết, nhưng anh chắc chắn anh yêu cô.
Tình yêu này không
giống với lúc mười mấy tuổi, cũng không nổi trên mặt nước, mà là trầm xuống đáy
hồ.
Cho nên, Lương Kiến
Phi tựa như thuốc lá, chẳng qua, là một điếu thuốc không thể nào bỏ được.
“Hey! Hey! Hey! Các
bạn thính giả trước radio có khoẻ không? Tôi là Từ Ngạn Bằng - tôi, lại, quay
về, đây, !”
Hạng Phong ngẩng
đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị cộng tác bên cạnh, trong ánh mắt bao hàm rất
nhiều chi tiết, khó hiểu, kinh ngạc, bất đắc dĩ, luyện thành thói quen… Giống
như dùng một trăm từ ngữ lạ lùng để hình dung cũng không đủ, hơn nữa anh cảm
thấy, Lương Kiến Phi ngồi ở bên kia Từ Ngạn Bằng cũng có ý tưởng giống vậy -
bởi vì cô cũng ném ra ánh mắt giống vậy với người đối diện.
“Nhân dịp kỳ nghỉ
tết âm lịch, tôi quyết định đi du lịch hệ ngân hà, nhưng không ngờ tôi vừa rời
khỏi địa cầu, sao Hoả lại đánh với sao Kim nữa!” Từ Ngạn Bằng nhướng mày, bộ
dáng cực kỳ sợ hãi.
“Anh có loại logic
gì đây,” Lương Kiến Phi buồn cười và lườm anh ta, “Sao Hoả đụng sao Kim có liên
quan gì đến việc anh rời khỏi địa cầu?”
“Cô chưa từng nghe
qua một câu sao?”
“?”
“Một người thợ may
không muốn nấu ăn thì không phải là người lái xe tốt.”
“…”
“Vạn vật trên thế
gian đều tung hoành kết hợp, đầu bếp và tài xế nhìn như không hề liên quan,
nhưng thực ra giữa hai người có một điểm chung, đó chính là - dầu.” Từ Ngạn
Bằng giơ lên ngón trỏ, ngôn chi tạc tạc (nói ra rành rọt).
“…”
“Đầu bếp muốn làm
việc, không thể rời khỏi dầu; lái xe muốn làm việc, không thể rời khỏi xăng.
Bởi vậy nếu người thợ may không muốn nấu ăn, như vậy anh ta cũng không đảm
đương nổi lái xe. Sao Hoả và sao Kim cũng giống vậy, chúng nó dựa theo quỹ đạo
mà chuyển động, nhưng mà một khi mất đi thứ nào đó, chúng nó sẽ chạm vào nhau,
thậm chí nổ tung.”
Hạng Phong cướp lấy
từ tượng thanh mà Từ Ngạn Bằng sắp phát ra để miêu tả vụ nổ, anh hỏi trước:
“Mất đi thứ nào đó?”
“Chất giải hoà à,”
người kia cười hì hì nói, “Đưa ra một ví dụ, A và B là kẻ thù, nhưng họ đều có
thể với C ở chung rất tốt, cho nên khi A, B, C ở cùng một chỗ, C có thể kẹp
giữa duy trì một loại cân bằng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày C rời khỏi, thế là
A và B ắt hẳn muốn bất hoà, chỉ đơn giản như vậy.”
Hạng