
i tôi đang
tắm, chính cô kêu la muốn tôi mau mở cửa mà.”
“…”
Anh mỉm cười, điều
này cũng là một “sự trùng hợp đáng sợ” thì phải.
Lương Kiến Phi nheo
mắt, dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi anh. Vì thế anh thu lại nụ cười, mặt không
chút thay đổi uống cà phê.
“Hơn nữa,” cô nói
thêm, “Nhân tiện tôi cũng muốn xem anh viết bản thảo thế nào rồi.”
“Nhân tiện?”
“Không thể sao?”
Hôm nay biểu tình
của anh rất ôn hòa: “Theo lý giải của tôi - hoàn toàn trái ngược - cô đến để
thúc giục nộp bản thảo, nhân tiện đem văn kiện cho tôi.”
Cô sờ sờ mũi: “Được
rồi, coi như anh đoán đúng.”
Anh rất muốn nói:
không phải tôi đoán đúng, mà là dựa vào sự hiểu biết về cô trong hai năm qua.
Nhưng anh không nói
câu đó, uống một ngụm cà phê rồi đặt cái tách trên bàn, anh xoay người nhặt
chiếc áo thun trên sô pha mặc vào, chiếc áo thun màu đen này anh mua khi học
đại học nên nó trông có vẻ cũ kỹ, nhưng anh đã thành thói quen, không bỏ được.
“Này…” Cô gọi anh.
“?”
“Anh sẽ không…”
“Cái gì?” Anh dừng
mặc áo, cánh tay ở không trung, thân trên hầu như vẫn lõa thể.
“… Không có gì.” Cô
dời tầm mắt, hai bên má đỏ ửng, không biết có phải do nhiệt độ quá cao hay
không.
Cuối cùng anh cũng
mặc áo xong, giống như vào giây phút này anh lại trở về tiểu thuyết trinh thám
gia nghiêm túc kia.
“Bản thảo phần tiếp
theo viết xong chưa?”
“Chưa.”
“Viết đến đâu rồi?”
“Tôi nghĩ tôi không
viết được tới số lượng từ mà cô muốn.”
Cô nhíu mày, có chút
thất vọng, nhưng lại nói tiếp: “Tôi cảm thấy… Anh như có chút thay đổi.”
“?”
“Tôi nói tác phẩm
của anh.”
“Cô cảm thấy sự thay
đổi đó có tốt không?”
Cô nghĩ một lúc rồi
gật đầu.
Anh ngồi xuống ghế
sô pha đơn: “Có thể nói cho tôi biết vì sao cô cho rằng thay đổi này là tốt?”
“Bởi vì… Tôi có thể
khẳng định hung thủ lần này không phải là phụ nữ.”
Hạng Phong trợn mắt,
lập tức thở dài nói: “Hoá ra công việc của người biên tập là để ý hung thủ có
phải là phụ nữ hay không sao?”
Cô không hùa theo
anh, cũng không phản bác, khóe miệng cô mang theo ý cười, bộ dáng làm cho người
ta muốn đánh.
“Nhưng mà,” anh nói,
“Chưa đến phút cuối thì không dễ dàng kết luận ai là hung thủ.”
“Anh sẽ không vì
muốn để tôi thất vọng mà đặc biệt đem hung thủ đổi thành phụ nữ chứ?” Cô trừng
mắt nhìn anh.
“Tôi cứ viết tất cả
án giết người đều là do phụ nữ tính toán đấy.” Anh cũng trừng mắt nhìn lại cô.
Lương Kiến Phi trầm
mặc trong chốc lát mới nói: “Mặc kệ như thế nào, khi hoàn thành phải giao cho
tôi.”
Anh nhìn cô, ánh mắt
sắc bén: “Cô thích truyện này?”
“Không có.” Cô phủ
nhận theo thường lệ.
Anh không truy hỏi
nữa nhưng trong lòng có chút đắc ý.
Hạng Phong ký bản
hợp đồng rồi đưa lại cho Kiến Phi, anh đoán cô muốn rời khỏi, suy nghĩ một chút
anh làm bộ như vô tình hỏi:
“Đúng rồi, chuyện
lần trước mà cô nói… sau đó thế nào?”
“Chuyện gì?” Cô khó
hiểu ngẩng đầu.
“… Người đàn ông
trước kia của cô.” Anh nghẹn nửa ngày mới nói được một câu.
Trong mắt cô hiện
lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức bình tĩnh trả lời: “Tôi còn tưởng rằng anh
đã quên, hoặc là thức thời mà bỏ qua.”
“Chỉ sợ tôi không dễ
quên như thế, đối với cô mà nói như vậy cũng là thức thời.”
Dáng vẻ lúc này của
cô trông không giống phụ nữ ba mươi tuổi, ngược lại như là học sinh trung học
mười bảy, mười tám tuổi: “Nếu anh không bàn luận vấn đề này với tôi, tôi sẽ rất
cảm kích.”
Những lời này nghe
ra có vẻ cầu xin khoan dung.
“Tôi không cần cô
cảm kích.” Câu trả lời của anh bao giờ cũng không nể tình.
Cô nhíu mày, từ chối
mãi, cuối cùng quăng ra một câu: “Tôi biết tôi không nên có ý nghĩ ngu ngốc nào
trong đầu.”
“Thực tế thì sao?”
Anh nhất định không bỏ qua.
“Sự thật là…” Cô
dừng lại một chút, “Tôi cảm thấy tôi có thể xử lý tốt mối quan hệ này.”
Anh nhìn chằm chằm
vào mắt cô, ý thức được cô đang phô trương. Biết rõ không thể, lại vẫn làm như
vậy… Đây là nguyên nhân vì sao phụ nữ thường thích đàn ông hư hỏng.
Có lẽ cái gọi là
“Không thể” giống như một câu thần chú, dụ dỗ mọi người mở chiếc hộp Pandora.
“Tôi thật sự muốn
thức tỉnh cô bằng một cái tát…” Nói xong, anh thật sự xoay tay hướng lên gò má
cô, nhưng chỉ có anh biết, anh không xuống tay được.
Mu bàn tay của anh
không nặng không nhẹ chạm vào một cái, sau đó anh cầm lấy tách, tiếp tục uống
cà phê.
Anh nghĩ Lương Kiến
Phi sẽ kêu la “Không cần anh phải xen vào việc của người khác”, sau đó lấy
chiếc túi chạy đi, la lên như vậy chứng tỏ cô còn muốn giúp đỡ, anh không thể
chống mắt mà nhìn cô bước đi trên con đường sai lầm một lần nữa - cho dù chỉ là
ý nghĩ nảy sinh trong đầu cũng không được - dù xuất phát từ lý do gì đi nữa anh
cũng đều ngăn cản cô.
Nhưng làm thế nào
cho cô hiểu được đây? Cô là một người… quật cường như vậy, thậm chí có một thời
gian cô mù quáng đối nghịch với anh, giống như cứ có chuyện gì khiến anh phản
cảm thì cô sẽ làm. Có đôi khi hồi tưởng lại anh cũng thấy rất buồn cười, trong
lúc bọn họ “thế bất lưỡng lập” lại gây ra nhiều chuyện ấu trĩ, căn bản không
giống như chuyện nên làm của hai người đã qua tuổi b